Ðèn sáng lên, nhìn mặt là biết ai
người tử tế
Wednesday, July 14, 2004 11:07:01 AM Bùi Văn Phú
(Trao đổi giữa khán giả và đạo diễn
phim “Chuyện Tử Tế”).
Trích từ Nhật Báo Thời Báo phát hành
tại San Jose,
số ra ngày 22-2-2003
Ðạo diễn Trần Văn Thủy sinh năm 1940
tại Nam Ðịnh. Thời
chiến tranh Việt Nam ông làm phóng viên chiến trường, từng du học Liên
Xô và đã
đạo diễn trên 20 phim. Ông đang làm công tác nghiên cứu tại Williams Joiner
Center, University
of Massachusetts ở Boston. Tối 27
tháng 1. 2003 vừa qua có một
buổi chiếu phim Chuyện Tử Tế do Trung Tâm Nghiên Cứu Ðông Nam Á, Ðại
Học
Berkeley tổ chức. Ðạo diễn Trần Văn Thủy đã có mặt, trao đổi đôi điều
suy nghĩ
với khán giả.
Trước khi chiếu phim, Giáo Sư Peter
Zinoman, trưởng trung
tâm nghiên cứu, đã giới thiệu đôi hàng về đạo diễn Trần Văn Thủy. Ðạo
diễn họ
Trần đã làm nhiều phim như Hà Nội Trong Mắt Ai, Tiếng Vĩ Cầm Ở Mỹ Lai,
Chuyện
Tử Tế, Chuyện Góc Phố ; trong đó có Hà Nội Trong Mắt Ai mà theo Giáo Sư
Zinoman
thì sau khi phim này ra đời, nhiều người gặp vợ của đạo diễn thường
hỏi: “Anh
Thủy đi tù chưa?” vì phim mang tính chống đối chế độ. Chuyện Tử Tế được
ca ngợi
tại nhiều đại hội điện ảnh quốc tế và đã đoạt huy chương bạc trong liên
hoan
phim ở Leipzig,
Ðức Quốc.
Chuyện Tử Tế là một phim tài liệu.
Biên tập: Nguyễn Thanh
An; biên kịch và đạo diễn: Trần Văn Thủy và Hồ Trí Phổ; sản xuất: Xí
Nghiệp
Phim Tài liệu và Khoa Học Trung Ương. Ðây là câu chuyện xoay quanh đời
sống của
nhiều người Việt Nam
qua ống kính và cặp mắt của những nhà đạo diễn và quay phim. Vào phim
là một
câu như danh ngôn: “Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau khổ
của con
người mà chăm lo riêng cho bộ da của mình” đi kèm với lời trăng trối từ
giường
bệnh của một bạn đồng nghiệp là Ðồng Xuân Thuyết: “Các cậu nên làm với
nhau một
cái gì đó, một cái gì đấy bắt đầu từ tình thương yêu của con người, hay
nỗi đau
của con người.”
Những người làm phim xông xáo vào đời
và gặp lắm cảnh trái
ngang: đến quay một lò gạch thì bị chủ lò gạch xua đuổi vì tưởng họ
đang làm
phim tuyên truyền cho nhà nước; một đứa bé chăn vịt vì mệt, cần ngủ, lỡ
để đàn
vịt vào phá ruộng hợp tác xã mà phải mang lý lịch xấu; một giáo viên
toán giờ
phải đi bán rau; những cựu chiến binh một thời oanh liệt nay người đạp
xích lô,
kẻ làm nghề sửa xe đạp; một bà mẹ bị cùi hủi bị người đời khinh chê
nhưng quyết
chí đúc 1.8 vạn hòn gạch làm gia tài để lại cho đứa con trai. Ðan xen
giữa
những mảnh đời đó là những suy nghĩ, nhận thức về sự tử tế, về chữ hiếu
đối với
dân và những gì được gọi là vĩ đại trong xã hội Việt Nam.
Sau phần chiếu phim dài khoảng 45 phút
là những trao đổi
giữa khán giả và đạo diễn Trần Văn Thủy. Chị Nguyễn Nguyệt Cầm, vợ Giáo
Sư
Zinoman, hiện đang dậy Việt ngữ tại Ðại Học Berkeley, phụ trách phần
phiên
dịch. Những câu hỏi và trả lời được ghi lại dưới đây.
Hỏi: Nếu bây giờ làm một phim tương tự
thì có sự tử tế hơn
không?
Ðạo diễn Trần Văn Thủy (TVT): Tôi có
thể nói một điều không
vui. Bây giờ làm như thế này cũng khó. So sánh thì bây giờ khác nhiều
về kinh
tế, xã hội, đời sống.
Hỏi: Sau Chuyện Tử Tế, bây giờ chữ tử
tế có thêm nghĩa nào
khác không?
TVT: Tôi cho rằng con người không chịu
thúc thủ. Khát vọng
của sự tử tế không ngừng lại. Tôi chỉ là người làm phim theo suy nghĩ
và tâm
tưởng. Tôi không có trách nhiệm giải thích những hiện tượng của xã hội
Việt Nam.
Xã hội nay
khá lên nhưng lại nảy sinh những sự không tử tế mới. Lúc tôi làm phim
này,
người ta nghèo khổ như nhau. Bây giờ tới Việt Nam
bạn sẽ thấy có nhiều người giàu
lên nhanh chóng và lạ lùng. Còn người nghèo ở nông thôn, bảy tám chục
phần trăm
dân số, có khá lên chút, nhưng so với người giàu thì khoảng cách xa
quá. Con
người trong xã hội Việt Nam
ngày nay hướng về đời sống vật chất, không hướng về đời sống tinh thần
như
trong quá khứ.
Nhưng đó chẳng là riêng của Việt Nam mà
của loài người. Phim này đã
được chiếu ở Anh, Pháp, Ý, Ðức, Nhật Bản, Úc. Năm 1992 tại đại hội phim
ảnh ở Sydney,
tôi cảm động khi
một nữ đạo diễn đã ôm tôi khóc và nói, nguyên văn: Phim này cần cho
nước Úc và
cả nước Mỹ nữa. Tôi không biết bà ấy nói thật hay xã giao. Tôi biết
nước Mỹ
không cần phim này.
Nhưng hôm 16 tháng 11 vừa rồi, trong
liên hoan Việt Nam Qua
Phim ở New York, trong hàng ngàn phim, 36 phim được chọn gồm phim của
những nhà
đạo diễn lớn như Oliver Stone, Francis Coppola. Tôi rất xúc động khi
một nhà
nghiên cứu lịch sử Mỹ đã đánh giá cao Chuyện Tử Tế. Ông nói rất tiếc là
chưa có
người Mỹ nào làm phim như Trần Văn Thủy đã làm. Lời nói này theo tôi
mang tính
hữu nghị nhiều hơn.
Trong lịch sử ít có ai đi xem phim tài
liệu mà phải mua vé.
Nhưng đông người đã mua vé xem phim của tôi. Trên áp phích họ giới
thiệu Trần Văn
Thủy là một Francis Coppola của Việt Nam. Tôi ngượng ngùng với
sự so
sánh như thế. Francis Coppola thì giàu có, còn tôi, như trong phim ghi
nghề làm
phim là một nghề hèn và mọn. Nhưng các quảng cáo đó đã đưa đông khán
giả đến
xem phim của tôi.
Hỏi: Tôi có hai câu hỏi. Ở đầu phim
ghi là Chuyện Tử Tế, tập
2, có phim tập 1 không? Ngày nay làm phim ở Việt Nam có
bị kiểm duyệt không?
TVT: Anh là một người tinh ranh.
Chuyện ghi “Tập 2” là một
chuyện dài chỉ viết hồi ký mới ghi được. Nhờ chữ “Tập 2” đó mà phim mới
ra đời
được. Hà Nội Trong Mắt Ai là tập 1. Ngày 7 tháng 10 năm 1987 trong một
cuộc họp
giữa vị lãnh đạo cao nhất với trên 200 nhà văn, nhà thơ, nhà làm phim,
Tổng Bí
Thư Nguyễn Văn Linh gặp riêng tôi vào bảo rằng đến bây giờ thì ông mới
hiểu
được tại sao phim Hà Nội Trong Mắt Ai bị cấm. Vào thời điểm đó người ta
đã khôi
phục Hà Nội Trong Mắt Ai. Nguyễn Văn Linh nói với tôi rằng: đạo diễn
nên làm
tập 2. Tôi đã làm Chuyện Tử Tế từ năm 1985. Về sau tôi chỉ thêm “Tập
2.” Tôi kể
chi tiết này để chứng tỏ tôi là người không tử tế (nhiều người cười).
Vì thế
200 nhà văn, nhà thơ, viết kịch, làm phim nói với nhau rằng Nguyễn Văn
Linh đã
bảo Trần Văn Thủy làm tập 2. Ðây là lần đầu tiên tôi nói điều này. Phim
ra đời
trong hoàn cảnh đặc biệt.
Còn câu hỏi thứ hai, làm phim ở Việt Nam có
bị kiểm
duyệt không? Ngày nay có nhiều phim do tư nhân làm. Người nước ngoài
cũng đầu
tư vào. Nội dung phim bây giờ bớt tính chất hương khói [ca ngợi chế
độ]. Nhưng
vẫn bị kiểm duyệt kỹ lưỡng. Tôi không bao giờ viết đích thực kịch bản.
Viết một
đàng làm một nẻo. Phim tài liệu ghi nhận những chuyện đang xảy ra và sẽ
xảy ra
thì làm sao chúng ta viết cho chuẩn xác được chuyện đang xảy ra và sẽ
xảy ra.
Người ta có kiểm soát chuyện tôi làm. Nhưng tôi là một người rất cẩn
thận. Khi
tôi nói một điều gì, điều đó phải chính xác. Ngay cả những cuộc đời,
những câu
nói trong phim đều chính xác. Người ta coi lại thì thấy không có gì
không đúng
sự thực.
Sau 10 năm chiếu Chuyện Tử Tế, năm
1997 đài truyền hình Nhật
NHK có qua Việt Nam thực hiện một phim dài nói về thân phận của những
người
trong Chuyện Tử Tế và tôi sống như thế nào. Phim dài 73 phút và là một
phim rất
thành công của đài NHK. May mắn đã mỉm cười với tôi. Không chỉ là những
cố gắng
hết sức mình.
Hỏi: Cháu là người Việt đã mất gốc.
Cháu muốn hỏi chú ảnh
hưởng của phim này đối với người trong nước như thế nào?
TVT: Tôi gặp Bình lần này là lần thứ
ba. Bình không mất gốc.
Ở Việt Nam thì có thể nói Chuyện Tử Tế có ảnh hưởng rất lớn. Lần đầu
tiên trong
lịch sử điện ảnh Việt Nam, Hà Nội Trong Mắt Ai và phim này được rất
đông người
đi coi, như đi mít tinh vậy. Sau này những người làm phim tài liệu chịu
ảnh
hưởng bởi phim này, là nói lên nỗi bất hạnh của con người. Ðiều ấy làm
cho tôi
rất vui. Ðiều cực kỳ quan trọng tôi nhồi vào đầu sinh viên là phải dùng
hết sức
mình và trách nhiệm công dân vào công việc. Sinh viên học tôi thì họ
thường làm
khác. Ở Việt Nam đi coi phim này, đèn sáng lên, nhìn mặt là biết ai là
người tử
tế hay không. Nhưng những người có tư tưởng chính thống thì vẫn không
chấp
nhận. Trong lịch sử 45 năm của xưởng sản xuất, người ta không hề ghi
tên phim
này trong đó.
Hỏi: 17 năm trước tôi có coi phim này.
Bây giờ phim này
không còn đúng nữa. Cần có tập 3 không vì phim này còn nhẹ quá.
TVT: Tôi vui được gặp lại một khán giả
của mình 17 năm
trước. Nếu nói về tâm trạng, trí thức luôn hướng về phía trước. Tôi đã
làm một
số việc có thể nói là không xấu hổ. Kể cả việc giúp người nghèo. Xây
đường sá,
cầu cống tôi cũng đã làm. Về tuổi tác nghề nghiệp, tôi đang gần cuối
nhưng vẫn
lơ ngơ cảm thấy việc to lớn nhất ở trước mặt mình. Người Việt thường
nói: lực
bất tòng tâm. Thúc đẩy xã hội tiến bộ là việc của mọi người. Văn nghệ
sĩ, trí
thức đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng để làm được việc thì thật khó
trong
hoàn cảnh Việt Nam. Nghề làm phim ở Việt Nam khó khăn nhất. Ðó là làm
phim đích
thực chứ không phải làm phim “cúng cụ”. Phim tài liệu ngân quỹ do nhà
nước cấp.
Không có tư nhân làm. Quy trình làm phim bị kiểm duyệt từng bước một.
Ðặc biệt
làm xong phim, chiếu hay không chiếu, đem lên truyền hình hay không là
công
việc của người khác. Nghề làm phim không thể vượt quá khả năng của
mình. Những
nhà làm phim hay than phiền 3 điểm: kiểm duyệt gắt gao, ít tiền quá,
thiết bị
cũ quá. Nhưng tôi luôn nói trách nhiệm của chúng ta là 51%. Người làm
phim có
nhân cách và trách nhiệm thì mới có thể bộc lộ.
Hỏi: Tôi muốn có một tập phim này thì
tìm ở đâu?
TVT: Chị hỏi anh Peter.
Gs. Zinoman: Một nhà phân phối phim ở
New York [không nghe
rõ tên] có phim này.
Hỏi: Tôi chưa xem Hà Nội Trong Mắt Ai.
Giáo Sư Nguyễn Huệ
Chi, người cũng đã nghiên cứu ở nơi đạo diễn hiện làm việc, có một bài
tựa là
Hà Nội Dưới Mắt Sĩ Phu Hà Thành, đọc bài đó và xem phim này đã làm tôi
muốn rơi
lệ. Trong Chuyện Tử Tế, có đoạn nói về một nhà giáo dạy toán, nay phải
đi bán
rau và ông không muốn cho quay phim vì sợ bôi bác chế độ. Vậy thì trách
nhiệm
ngày nay của nhà văn, nhà giáo, trí thức có còn tiếp tục giữ vấn đề
tránh bôi
bác chế độ không?
TVT: Tôi đã trả lời rồi. Trách nhiệm
nằm trong mọi người.
*
Sau khi chương trình kết thúc, người
viết bài muốn hỏi đạo
diễn họ Trần thêm vài câu nhưng ông từ chối: “Tôi đã từ chối phỏng vấn
của các
báo người Việt, cả báo tiếng Anh ở Boston, báo trong nước. Anh đừng
viết gì về
buổi nói chuyện hôm nay nhé.” Tôi nói đây là một diễn đàn ở một xứ tự
do dân
chủ, tôi chỉ ghi lại những điều mà đạo diễn đã nói.
Không như lần xuất hiện của nhà văn
Nguyễn Huy Thiệp tại đại
học này cách đây mấy năm, buổi chiếu phim, thảo luận đã không có biểu
tình
chống đối và số người đến dự hơn 200, hầu hết là sinh viên, đông gấp
hai lần
hơn buổi nói chuyện của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp.
Và cũng thật là lạ vì nhiều người Việt
đã đến Ðại Học
Berkeley diễn thuyết, từ những Giáo Sư Viện Sĩ Vương Tụy, Nguyễn Văn
Hiệu, Nhạc
Sĩ Trần Văn Khê, đến cố Giáo Sư Nguyễn Ðình Hòa, Nhạc Sĩ Phạm Duy, Thi
Sĩ
Nguyễn Chí Thiện, Giáo Sư Ðoàn Viết Hoạt, Nhà Văn Nguyễn Huy Thiệp, ông
Võ Văn
Ái và chị Ỷ Lan, nhưng chưa một ai lại không muốn ghi lại những điều
mình nói,
thảo luận trong môi trường của một đại học danh tiếng như đạo diễn của
Chuyện
Tử Tế.
Bùi Văn Phú
[Trích
Người Việt
online]