*






Buổi sáng đọc báo

 

 

Tình cờ đọc một tạp chí cũ

- mà mới – vì sáng nay mới đọc

nó, thật là thích cái cảm giác

mới toanh trên một tờ báo cũ

 

lật đến những trang cuối. 3 giờ

sáng, một nhà văn tắt thở, một

hàng dài tên bạn bè ông khóc

tiễn, có ba dấu chấm cuối cùng

 

hẳn để thêm vào những người bạn

chưa quen (chẳng hạn như tôi). Đập

vào mắt là tên một tập thơ

được in ra để kỉ niệm bảy

 

mươi năm ngày sinh của một Người

Làm Thơ vừa mới mất, những vòng

đen đậm, những vòng đen nhạt, những

vòng xám, cắt đôi chữ “Chớp Biển”

 

sáng, làm tôi bỗng nhớ màu manh

vải nhỏ ông cột trên cổ lúc

lang thang. “Lần cuối, Sài gòn”, những

con chữ in màu trắng rỗng ruột

 

lôi tôi về một ngày màu trắng

của những miếng vải trắng vướng vào

hàng rào , màu trắng của những rác

giấy trắng bay đầy trên đường phố

 

màu trắng khác đến thế màu khăn

đỏ, màu trắng của một ban trưa

“Tên em là Hoa kỳ”, cái tựa

đề một tác phẩm mới, cũng in

 

kiểu chữ rỗng,  lạnh như không gian

nơi đó, cái tựa đề đứng chênh

vênh, không đặt được tôi vào biên

giới để tôi tưởng tượng được trang

 

của tấm bìa. Tôi chợt mỉm cười

khi đọc “Đón đọc” và-có-thể

“Mua dài hạn Gió Đông”, thích nhỉ

nếu ai đó bán được gió đông,

 

Tên của hiệu cà phê tôi uống

đang rất được ưa chuộng: Trung Nguyên

Sáng đọc báo, không tôi chỉ đọc

quảng cáo trong khi chờ điện thoại

 

của bạn và để gửi đi từ

phương này một tiếng nắng reo vì

bạn cứ hay chào tạm biệt bằng

câu: “Gửi cho chút nắng Saigon”.

 

Nguyễn Thị Khánh Minh

 

Tạp Chí Thơ

Số Mùa Xuân 2004

 

Nguyễn Thị Khánh Minh còn là tác giả Những Buổi Sáng, thơ, nhà xb Trẻ, [tạp chí Thơ]