gau
Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách





Hạt giống

Y Trang

 Vợ tôi không ưa anh thì đã đành, con trai tôi mới 10 tuổi đầu cũng luôn lạnh nhạt và lảng tránh anh. Trẻ con giờ nhạy cảm sớm quá. Thì trong thẳm sâu, cách xử sự của tôi như kẻ ban ơn, chiếu cố. Anh biết vậy, nhưng là người từng trải, anh vẫn vu khoát, vẫn hoang vu khái quát với đủ lý sự về cõi thế tục này.

 Đã thế, anh lại hay can thiệp vào chuyện thằng con tôi: “Việc gì cậu phải coi con mình là thứ đặc tuyển? Chạy chọt hết trường chuyên lớp chọn làm gì? Định làm hạt giống đặc biệt à? Chăm sóc quá mức có khi lại thành thứ cây cớm nắng, cây điếc không chừng...”. Khỏi phải nói những điệp khúc ấy làm vợ con tôi bực bội đến mức nào. Nhưng tôi thương anh. Vì khi nói những lời đó ra, tôi biết anh chân thành và đang đau đớn. Là con một ông “cốp”, anh thuộc loại người khác. Lớn lên một chút, bọn chúng tôi về quê sơ tán, còn anh sang nước ngoài học. Rồi thì cũng xong cấp ba, hơn một nửa bọn con trai cùng lứa ở khu phố tôi vào mặt trận. Chúng tôi đi suốt cuộc chiến tranh, nhiều đứa không về... Còn anh, anh là một loại hạt giống khác. Đi học đại học ở nước ngoài về, sự nghiệp anh vùn vụt, lớn lên như thứ cây khổng lồ trong con mắt chúng tôi.

 Đã bao lần, khi ngồi uống riêng với tôi, anh thở dài: “Nhìn đời tao đấy. Hạt giống gì, định làm cây cao bóng cả gì...”. Đúng, cái cây ấy đã đổ sụp. Sự kiêu ngạo làm anh gục ngã. Bất đắc chí, anh xin về hưu. Làm ăn và vỡ nợ. Bán nhà. Gần 40 tuổi, anh vạ vật rồi lấy một người đàn bà khô héo đã ba con nhưng giàu có. Anh không có con. Nghĩa là chưa truyền lại được một hạt giống. Không dưới một lần, anh khóc bên chén rượu: “Mày đừng biến con mày thành hạt giống...”. Nhưng biết làm sao, khi tất cả các bậc cha mẹ như chúng tôi một thời không được làm hạt giống?

Nguồn: Lấy trên net, cũng đã lâu lắm rồi, quên không ghi địa chỉ trang web. Hình như là từ báo Lao Động, nhưng không chắc. Sorry.
NQT