Fyodor Dostoevky, Những Con Quỉ


J. L. Borges

[Không ngại tỏ tình với ông râu rậm], như khám phá tình yêu, biển cả, [cái sự kiện]
khám phá ra Dos đánh dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc đời một người. Chuyện này xẩy ra vào lúc còn trẻ [còn con gái], chứ khi đã chín chắn, trưởng thành, 'người ta' vẫn thích loại nhà văn thanh nhã hơn. Vào năm 1915, tại Geneva, tôi ngấu nghiến đọc Tội Ác và Trừng Phạt, qua một bản tiếng Anh rất dễ đọc, của Constance Garnett. Cuốn tiểu thuyết này, nhân vật chính là một tên sát nhân và một ả điếm, có vẻ như đối với tôi, chẳng thua gì cuộc chiến xung quanh, ấy là nói về sự khủng khiếp, ghê rợn. Tôi tìm kiếm tiểu sử tác giả. Con trai một ông quân y sĩ bị sát hại, Dostoevsky (1821-1881) rành rẽ nghèo, khổ, bịnh, nhà tù, lưu đầy; việc hỳ hục đánh vật mới mớ chữ, mê đi đây đi đó, mê trò đổ bác, và cuối đời, ông biết danh vọng nghĩa là gì. Ông truyền bá sự thờ phụng Balzac. Liên can vào một âm mưu gì không rõ, ông bị kết án chết. Vào đúng lúc phơi ngực ra tại cột hành quyết, bạn bè kế bên đã đi trước, án tử của ông được bãi bỏ, thay vào đó, là bốn năm lao động khổ sai tại Siberia mà ông chẳng bao giờ quên nổi.
Ông nghiên cứu và hoành dương những trò không tuởng của Fourier, Owen, và Saint Simon. Ông là nhà xã hội và pan-Slavicist. Tôi tưởng tượng, vào lúc đó, Dostoevky là một thứ Thượng Đế sâu xa, bí hiểm, không làm sao rò ra được, [và bởi vì là Thượng Đế nên
tha hồ mà] thấu hiểu, và cắt nghĩa mọi người mọi chuyện ở trên đời. Tôi thật sững sờ, khi thấy ông hạ cố xuống cái cõi chính trị, chính em, thỉnh thoảng thôi, cái  cõi mà ông chẳng những chê, chán, mà còn kết án.
Đọc một cuốn sách của Dostoevsky là cố chui vô một thành phố chúng ta chẳng hề biết, hay vào một cái bóng của một trận đánh. Tội Ác và Trừng Phạt phơi ra cho tôi, trong nhiều điều, nhiều chuyện, một thế giới hoàn toàn khác lạ với cái thế giới của riêng tôi. Khi tôi đọc Những Con Quỉ [còn được dịch là Lũ Người Quỉ Ám], một điều chi thật là lạ lùng xẩy ra cho tôi. Tôi cảm thấy mình trở về nhà. Những thảo nguyên là phóng đại của những cánh đồng hoang. Varvara Petrovna, và Stepan Trofimovich Verkhovensky, mặc dù những cái tên kềnh càng của họ, là mấy ông già Á Căn Đình  vô trách nhiệm. Cuốn sách bắt đầu bằng niềm vui, như thể người kể chuyện ở trong đó không hề biết, rằng cái kết thúc của cuốn sách thì thật là bi thảm.
Trong bài tựa cho một tuyển tập văn học Nga, Vladimir Nabokov khẳng định rằng, ông không thể kiếm ra, dù chỉ một trang sách của Dostoevsky, để mà đem vô tuyển tập. Điều này phải được hiểu là, Dostoevsky không thể nào đánh giá, bằng từng trang này, hay từng trang khác, mà bằng toàn thể những trang làm nên cuốn sách.
[1985]

[Gửi PTH
Jennifer Tran]

Dịch từ bản tiếng Anh, trong Tuyển Tập Không-Giả Tưởng, Selected Non-Fictions, của J.L. Borges, do Eliot Weinberger biên tập, nhà xb Penguin