*


Octavio Paz (1914 – 1998)

ĐÁP ỨNG VÀ HOÀ GIẢI

Bài thơ cuối cùng của tác giả được xuất bản trước khi ông qua đời năm 1998, in trong tạp chí Conjunctions (Liên kết) số mùa Xuân 1998. Bản dịch tiếng Anh do Eliot Weinberger, tạp chí Harper, số tháng 11/2002, tr. 30 – 31

 I.

Đời ơi! Sao không ai trả lời?

đó là những lời cuốn, những làn chớp vạch

trong bao năm là đá cuội và nay là mù sương.

Đời chẳng hề trả lời.

Nó chẳng có tai và chẳng nghe chúng ta;

nó chẳng nói, nó không có lưỡi.

Nó chẳng đi cũng chẳng ở:

Chúng ta là những kẻ cất tiếng,

những kẻ ra đi,

trong khi chúng ta nghe từng hồi thanh lại hồi thanh,

từng năm lại từng năm,

những lời cuốn qua một đường hầm vô tận.

Cái chúng ta gọi là đời

tự nghe ra trong chúng ta, nói bằng lưỡi của chúng ta,

và qua chúng ta, tự giác.

Bởi chúng ta mô tả nó, chúng ta thành tấm gương của đời,

chúng ta phát kiến nó.

Một phát kiến của phát kiến: nó sáng tạo chúng ta

mà chẳng biết cái nó đã sáng tạo,

chúng ta là một tình cờ lại suy tư.

Đó là một tạo vật bằng ánh chiếu

chúng ta sáng tạo bằng suy tư,

và nó quăng thành những vực thẳm hư huyễn.

Những sâu thẳm, những suốt trong

nơi nó nổi hoặc chìm: không phải đời, chỉ là í tưởng của đời.

Nó luôn ở bờ kia và luôn khác,

có cả ngàn thân và chẳng có thân nào,

chẳng hề dời và chẳng hề ngừng,

nó sinh để chết, và lúc chết lại sinh ra đời.

Đời bất tử chăng? Xin đừng hỏi đời

vì nó còn chẳng biết đời là gì.

Chúng ta mới là những kẻ biết

rằng một ngày kia nó nữa cũng phải chết và quay

về khởi đầu, cái noạ tính của cội nguồn.

Chung cuộc của hôm qua, hôm nay, và hôm mai,

tiêu tán của thời gian

và của hư vô, cái đối nghịch của nó.

Rồi – sẽ có chăng một thuở rồi?

khi đốm lửa sơ sinh thắp sáng

lòng mẹ của muôn thế giới,

một sự bắt đầu lại bất tuyệt của một cuồng quay vô nghĩa ư?

Chẳng ai trả lời, chẳng ai biết.

Chúng ta chỉ biết rằng sống là sống vì.

II.

Chợt xuân, cô gái thức dậy,

trên tấm giường xanh có gai giữ canh;

cây giữa ngọ, trĩu cam vàng

những mặt trời tí hon, những trái lửa mát lành

mùa hè gom vào những giỏ suốt trong;

thu nghiêm khắc, ánh sáng lạnh

mài sắc dao vào những cây phong đỏ;

những tháng Giêng và những tháng Hai: những chòm râu giá băng,

những cặp mắt ngọc biếc mà tháng Tư hoà lỏng;

sóng trào dâng, sóng vờn xa,

bao lần hiện – bao lần biến

trên đường vòng quanh năm.

Tất cả những gì chúng ta thấy, tất cả những gì chúng ta quên,

cây thụ cầm của cơn mưa, dấu ấn của làn chớp,

những í nghĩa ruổi mau, những ảnh tượng hoá chim bay,

những hồ nghi của lối đi ngoằn ngoèo

tiếng rên rỉ của gió

khi nó tạc những khuôn mặt của núi non,

vầng trăng nhón gót trên hồ,

những cơn gió thoảng trong vườn, sự phập phồng của đêm,

muôn sao cắm trại trên đồng cỏ cháy,

những lấp lánh giao tranh trên những ruộng muối trắng,

nguồn nước độc thoại,

đêm vươn tay nín thở

và dòng sông uốn quanh, cây thông dưới sao hôm

và trên biển, sóng là những pho tượng tức khắc,

những làn mây có gió chăn lùa

qua những thung lũng ngái ngủ, những đỉnh, những kẽm núi,

thời gian hoá đá, những kỉ nguyên đóng băng,

thời gian kẻ tạo những bông hồng và chất phóng xạ,

thời gian vừa tạo lại vừa huỷ.

Loài kiến, loài voi, loài nhện, và loài cừu,

thế giới lạ lẫm của chúng ta gồm những tạo vật trần gian

sinh ra, ăn, giết, ngủ, chơi, bắt cặp,

và sao thì sao cũng biết là chúng chết.

Cõi người ta, xa và gần,

loài thú trong đôi tay có mắt

luồn xuyên quá khứ và xem xét tương lai,

với những lịch sử và bất định của nó,

cơn xuất thần của thánh nhân, những nguỵ biện của cái ác,

sự cao hứng của tình nhân, những gặp gỡ, những tranh giành,

sự mất ngủ của người già đếm mãi những lỗi lầm,

kẻ tội phạm và kẻ công chính: một thai đố kép,

Cha của Nhân dân, những công viên lò thiêu,

những rừng giá treo cổ, những tháp bia đầu lâu,

kẻ thắng và kẻ bại,

những đau khổ dài lâu và khoảnh khắc hạnh phúc đơn lẻ,

kẻ xây nhà và kẻ phá nhà,

tờ giấy nơi tôi viết, từng chữ cái

mà bạn liếc qua bằng cặp mắt ơ hờ,

hết cả những cái đó và hết cả điều đó, hết cả

là công cuộc của thời gian, nó bắt đầu và kết thúc.

III.

Từ sinh đến tử thời gian vây quanh ta

bằng những bức thành không ai sờ mó được.

Chúng ta sa cùng những thế kỉ, những năm, những phút.

Thời gian phải chăng chỉ là một sa sút, chỉ một bức tường thành?

Trong khoảnh khắc, đôi khi ta thấy

— không bằng mắt mà bằng tâm –

thời gian ngưng trong một quãng nghỉ.

Thế giới nửa mở và chúng ta thoáng nhìn

vương quốc không vướng bụi trần,

những hình thức thuần tuý, những hiện diện

bất động, bồng bênh

đúng lúc, một dòng sông ngưng:

sự thật, cái đẹp, con số, tư tưởng

— và cái thiện, một từ bị vùi chôn

trong thế kỉ của chúng ta.

Một khoảnh khắc không trọng lượng hoặc kì gian,

một khoảnh khắc ngoài khoảnh khắc:

tâm kiến, mắt chúng ta nghĩ.

Những hình ba góc, những khối vuông, hình cầu, hình kim tự tháp

và những hình tượng hình học khác

được nghĩ và vẽ ra bằng những con mắt phải chết

nhưng những hình tượng đã có đó từ lúc đầu,

vẫn còn đọc được, thế giới, văn tự bí mật của nó

lí lẽ và nguồn gốc của sự vần xoay của vạn vật,

trục biến dịch, trụ không chống đỡ

tự thân an trú, một thực tại không đổ bóng.

Bài thơ, khúc nhạc, định lí,

những sự hiện diện không bị ô nhiễm sinh từ hư không,

là những cấu trúc mong manh

xây trên vực thẳm:

những vô hạn khớp vào những hình thức hữu hạn của chúng,

và cả hỗn mang cũng bị quy luật theo sự đối xứng ẩn giấu của chúng.

Bởi chúng ta biết nó, chúng ta không là một tình cờ:

ngẫu nhiên, được cứu chuộc, quay về với trật tự.

Cột vào trái đất và thời gian,

một ánh sáng và một thinh không vô trọng lượng,

tư tưởng nâng đỡ các cõi thế giới và trọng lượng,

bao mặt trời quay cuồng hoá

thành dăm kí hiệu vừa bằng bàn tay

trên một mẩu giấy tuỳ tiện.

Chuyển luân tụ đàn

bằng chứng cứ suốt trong,

nơi đôi mắt tuệ

uống nước thuần như nước.

Vũ trụ hiệp vận với tự thân,

nó mở phơi và là hai và là nhiều

vẫn không thôi là một.

Vận động, một dòng sông chảy bất tuyệt

với những mắt mở qua xứ sở của bàng hoàng

— nơi không có trên hoặc dưới, cái gì gần là xa –

quay về tự thân

– không quay về, nay hoá

thành một nguồn nước tĩnh lặng.

Cây của máu, con người cảm nghĩ, đơm bông,

và kết nên những trái lạ kì: là lời.

Những gì nghĩ và những gì cảm xoắn đôi,

chúng ta chạm tư tưởng: chúng là thân thể và chúng là chữ số,

Và khi tôi nói điều tói nói

thời gian và không gian sa choáng váng,

không ngừng. Chúng sa vào tự thân.

Con người và tinh hà quay về lặng im

Có đí gì không? Có – nhưng không đí gì:

chúng ta biết rằng lặng im là âm nhạc và rằng

chúng ta là một hoà âm trong bản hợp tấu đó.

Nguyễn Tiến Văn dịch

 


 

Response and Reconciliation


By Octavio Paz, from the Spring issue of Conjunctions. The poem, which was translated by Eliot Weinberger, is the last poem Paz published before his death in 1998.



I.

Ah life! Does no one answer?
His words rolled, bolts of lightning etched
in years that were boulders and now are mist.
Life never answers.
It has no ears and doesn't hear us;
it doesn't speak, it has no tongue.
It neither goes nor stays;
we are the ones who speak,
the ones who go,
while we hear from echo to echo, year to year,
our words rolling through a tunnel with no end.

That which we call life
hears itself within us, speaks with our tongues,
and through us, knows itself.
As we portray it, we become its mirror, we invent it.
An invention of an invention: it creates us
without knowing what it has created,
we are an accident that thinks.
It is a creature of reflections
we create by thinking,
and it hurls into fictitious abysses.
The depths, the transparencies
where it floats or sinks: not life, its idea.
It is always on the other side and is always other,
has a thousand bodies and none,
never moves and never stops,
it is born to die, and is born at death.

Is life immortal? Don't ask life,
for it doesn't even know what life is.
We are the ones who know
that one day it too must die and return
to the beginning, the inertia of the origin.
The end of yesterday, today, and tomorrow,
the dissipation of time
and of nothing, its opposite.
Then – will there be a then?
will the primigenious spark light
the matrix of the worlds,
a perpetual re-beginning of a senseless whirling?
No one answers, no one knows.
We only know that to live is to live for.

II.

Sudden spring, a girl who wakes
on a green bed guarded by thorns;
tree of noon, heavy with oranges:
your tiny suns, fruits of cool fire,
summer gathers them in transparent baskets;
the fall is severe, its cold light
sharpens its knife against the red maples;
Januaries and Februaries: their beards are ice,
and their eyes sapphires that April liquefies;
the wave that rises, the wave that stretches out,
appearances-disappearances
on the circular road of the year.

All that we see, all that we forget,
the harp of the rain, the inscription of the lightning,
the hurried thoughts, reflections turned to birds,
the doubts of the path as it meanders,
the wailing of the wind
as it carves the faces of the mountains,
the moon on tiptoe over the lake,
the breezes in gardens, the throbbing of night,
the camps of stars on the burnt field,
the battle of reflections on the white salt flats,
the fountain and its monologue,
the held breath of outstretched night
and the river that entwines it, the pine under the evening star
and the waves, instant statues, on the sea,
the flock of clouds that the wind herds
through drowsy valleys, the peaks, the chasms,
time turned to rock, frozen eras,
time maker of roses and plutonium,
time that makes as it razes.

The ant, the elephant, the spider, and the sheep,
our strange world of terrestrial creatures
that are born, eat, kill, sleep, play, couple,
and somehow know that they die;
our world of humanity, far and near,
the animal with eyes in its hands
that tunnels through the past and examines the future,
with its histories and uncertainties,
the ecstasy of the saint, the sophisms of the evil,
the elation of lovers, their meetings, their contentions,
the insomnia of the old man counting his mistakes,
the criminal and the just: a double enigma,
the Father of the People, his crematory parks,
his forests of gallows and obelisks of skulls,
the victorious and the defeated,
the long sufferings and the one happy moment,
the builder of houses and the one who destroys them,
this paper where I write, letter by letter,
which you glance at with distracted eyes,
all of them and all of it, all
is the work of time that begins and ends,

III.

From birth to death time surrounds us
with its intangible walls.
We fall with the centuries, the years, the minutes.
Is time only a falling, only a wall?
For a moment, sometimes, we see
– not with our eyes but with our thoughts –
time resting in a pause.
The world half-opens and we glimpse
the immaculate kingdom,
the pure forms, presences
unmoving, floating
on the hour, a river stopped:
truth, beauty, numbers, ideas
– and goodness, a word buried
in our century.
A moment without weight or duration,
a moment outside the moment:
thought sees, our eyes think.

Triangles, cubes, the sphere, the pyramid
and the other geometrical figures
thought and drawn by mortal eyes
but which have been here since the beginning,
are, still legible, the world, its secret writing,
the reason and the origin of the turning of things,
the axis of the changes, the unsupported pivot
that rests on itself, a reality without a shadow.
The poem, the piece of music, the theorem,
unpolluted presences born from the void,
are delicate structures
built over an abyss:
infinities fit into their finite forms,
and chaos too is ruled by their hidden symmetry.

Because we know it, we are not an accident:
chance, redeemed, returns to order.
Tied to the earth and to time,
a light and weightless ether,
thought supports the worlds and their weight,
whirlwinds of suns turned
into a handful of signs
on a random piece of paper.
Wheeling swarms
of transparent evidence
where the eyes of understanding
drink a water simple as water.
The universe rhymes with itself,
it unfolds and is two and is many
without ceasing to be one.
Motion, a river that runs endlessly
with open eyes through the countries of vertigo
– there is no above nor below, what is near is far –
returns to itself
– without returning, now turned
into a fountain of stillness.
Tree of blood, man feels, thinks, flowers,
and bears strange fruits: words.
What is thought and what is felt entwine,
we touch ideas, they are bodies and they are numbers.

And while I say what I say
time and space fall dizzyingly,
restlessly. They fall in themselves.
Man and the galaxy return to silence.
Does it matter? Yes but it doesn't matter:
we know that silence is music and that
we are a chord in this concert.


English translation by Eliot Weinberger.