gau
Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách

CHUYỂN NGỮ


*
*
Không Có Chủ Nghĩa
Cao Hành Kiện

Vừa xem đến một thiên văn chương của Á Huyền “Hình thành của vòng năm”, nói đến cái loại tranh luận giữa sự Tây hoá, truyền thống, và đất quê ngày nay đã vô ý nghĩa, tôi đã có một mối đồng cảm sâu sắc. Trước đó Lưu Tái-phục cũng có một thiên “Cáo biệt chư thần”, bàn đến thế kỉ này cho đến nay các quan quyền của văn học Trung quốc đều tiến hành dưới các mệnh đề ngoại lai, chưa từng nhẩy ra khỏi hình bóng của người ta.
Chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện đại, cho đến hàng loạt chủ nghĩa choàng thêm các định ngữ như “tân” và “hậu”, “phê phán” và “cách mạng”, “xã hội” và “dân tộc” và “giai cấp”, đều hoành hành trên đầu của văn học, khiến cho văn học hiện đại Trung quốc vốn iếu mềm bị ép chỉ còn thoi thóp. Phê bình văn học lại càng như thế, đếm không hết những chủ nghĩa và những định nghĩa phồn tạp, đè lấn văn học đến nỗi thường khi chỉ thấy cờ hiệu, khó thấy tác phẩm. Các chủ nghĩa của phương Tây vốn tự thân đều có đất đai sinh trưởng, nguồn xa dòng dài, Lỗ Tấn chủ trương nắm lấy đem về cố nhiên là không sai, nhưng chủ nghĩa nắm về, ắt quá ư cực đoan. Huống chi có thể đều nắm về được không? Tôi cho là không tất nhiên phải chiếu theo con đường của văn học phương Tây hiện đại mà đi lại từ đầu chí cuối. Nắm về được bao nhiêu thì bấy nhiêu, tác gia bỗng chốc hoá ra đồ chơi của chính mình, còn cái chủ nghĩa nguyên gốc kia đã ba chân bốn cẳng dông mất, có biện chứng thêm nữa, đã chẳng tất iếu, lại càng chẳng nên giở bướng mà khiêng vác cờ hiệu của người khác.
*

Vở kịch Đào vong (Chạy trốn) có thể nói rằng dẫn khởi từ sự kiện Thiên an môn; vốn là có một kịch viện ở nước Mĩ iêu cầu tôi lấy bối cảnh của hiện thực Trung quốc, rút ra mà viết thành vở kịch có tính cách triết học chính trị, nhưng lại không có anh hùng; người Mĩ kia iêu cầu tôi sửa lại, tôi bèn rút vở kịch về, lại tự mình lo trả cho phí tổn phiên dịch. Tôi sáng tác tự có điều tôi muốn nói, không nghĩ tới chuyện phải cho hợp khẩu vị của ai. Tác gia trơ trọi một thân, giáp mặt xã hội, lấy tiếng nói cá nhân mà nói chuyện hoặc bày tỏ, tôi cho rằng tiếng nói như thế mới càng chân thật.
Nguyễn Tiến Văn dịch

Note: NTV dịch từ nguyên tác tiếng TQ. TV sẽ post bản tiếng Anh để độc giả tham khảo

Without Isms

15 November 1993) Paris (originally presented as a paper at the Past Forty Years of Chinese Literature conference organized by the Taiwanese daily Lianhebao)

 I HAVE JUST READ YA XIA 's "On the Formation of Annual Rings". He maintains in the essay that it is pointless nowadays to argue about whether literature is Westernized, traditional or indigenous. I absolutely agree. Previous to that, there was an essay by Liu Zaifu called "Goodbye All Gods", in which he makes the statement that this century's disputes in Chinese literature have all been fought over foreign issues and have never jumped out of other people's shadows.
    Realism, romanticism, modernism and isms with labels such as new or old, critical or revolutionary, social or national or classist were applied to literature, and this heavy burden made it hard for China's fledgling modern literature to breathe. Worse still were the numerous isms and definitions of literary criticism that had insinuated themselves into literature, so that while banners aplenty could be seen, it was hard to see any of the works themselves.
    Western isms have their own native soils and long histories, and Lu Xun of course was not wrong to have advocated importing them; nonetheless his "bring-it-in-ism" was somewhat excessive. Moreover, is it possible to import everything? I do not think it is necessary to repeat the road taken by Western literature. Some isms inevitably will be imported, but once writers transform these into things of their own, the original isms will have been considerably distorted, so it is futile to proceed to verify them and even more futile to insist on carrying other people's banners.

Trang Cao Hành Hiện
Liệu chủ trương “không ít” của Cao Hành Kiện, có thể áp dụng vô Việt Nam?
Theo Gấu không. Và vấn đề là do cái thứ chữ Mít, thuổng mẫu tự gốc La Tinh mà ra.
Tất cả những chủ nghĩa Tây Phương gia nhập Việt qua mẫu quốc Phá Lãng Xà, một cách nào đó, vẽ ra con đường trưởng thành của chữ viết, chữ quốc ngữ.
Nó giống như một cái nhà, được mấy ông cha cố gây dựng nên, thoạt đầu lo củng cố, sao cho kèo cột vững vàng, [đọc những tác phẩm Mít hồi đầu thì rõ]. Tới khi vững vàng, thì bèn điểm trang, đó là thời kỳ chủ nghĩa lãng mạng du nhập văn Mít, với những cuốn tiểu thuyết như Tố Tâm, thí dụ.
Nói tóm lại, có thể nói, những chủ nghĩa ngoại du nhập xứ Mít, phần lớn là do xứ Mít, chữ Mít cần tới chúng.
Khác đàn anh TQ.
Đào Hiếu đã từng phán, do đọc hiện sinh mà đi theo VC, ông nói có cái lý của ông, là vậy.
[còn tiếp]