nqt 
Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách

TƯỞNG NIỆM




leni

Riefenstahl, nhà làm phim nổi tiếng, được vinh danh cũng dữ và bị phỉ nhổ cũng chẳng thua, người được Hitler mê nhất, và có thể còn là người tình của ông trùm Phát Xít, sau một cuộc đời trải dài cả một thế kỷ, đã ra đi trong giấc ngủ, đêm Thứ Hai 8 tháng 9, tại một thành phố nhỏ ở Bavaria, thọ 101 tuổi. Sau chiến tranh, bà bị Đồng Minh nhốt vào nhà thương điên gần bốn năm."Tôi là một trong hàng triệu con người nghĩ rằng, Hitler có tất cả những câu trả lời"... "Chúng tôi đã nhìn thấy những điều tốt. Chúng tôi không hề biết, những điều xấu sẽ tới tiếp theo sau." Một vài phim của bà hiện vẫn còn bị cấm chiếu tại Đức, sợ khêu dậy phong trào Tân Phát Xít, và tro cốt của bà, tại Munich, hiện được rất nhiều cảnh sát canh giữ.

 

Tôi sống những lên voi xuống chó, đủ cho ba kiếp người.

 

Năm ngoái, 2002, một trong những cách Leni Riefenstahl ăn mừng 100 tuổi của bà, là làm một cử chỉ đẹp, chưa ai làm được, vào tuổi trăm năm trong cõi người ta: cho trình chiếu cuốn phim tài liệu 45 phút,  Ấn Tượng Dưới Nước [Underwater Impressions], tuyển lựa những thước phim bà đã quay trong 30 năm trước đó.

 

Một người đàn bà của những “độc nhất”: Người đàn bà độc nhất hoàn tất một việc làm vĩ đại nhất trong đời mình, do mình chọn lựa, với tất cả sự hài lòng của mình. Và vì cái việc làm độc nhất mà bà hài lòng làm đó, bà đã được miêu tả như là nữ quỉ vương, kẻ lừa đảo, phân biệt chủng tộc (racist), nạn nhân của xã hội do người đàn ông làm chủ, một biểu tượng chiến thắng của quan niệm “nghệ thuật vị nghệ thuật”… Có lẽ không ai diễn tả hay nhất về bà, như nhà sử học về phim ảnh, Liam O’Leary, người đã “tổng hợp” những nghịch lý trên đây, qua câu nói: “Về mặt nghệ thuật, bà là một thiên tài, và về mặt chính trị, một con ngốc”.

Chính trị, là những phim của bà về Đức Quốc Xã…

 

Trong những cuốn phim của Leni Riefenstahl cũng như trong những phim thời sự, được trình diễn trong mọi rạp hát nội địa, quần chúng Đức được dâng hiến những hình ảnh của chính họ, như những nhà lãnh đạo kêu gọi: hãy là như vậy. Chủ nghĩa phát xít sử dụng quyền năng nghệ thuật của quá khứ – điều mà Benjamin gọi là nghệ thuật hào quang, cộng thêm quyền năng được nhân lên nhiều lần của phương tiện truyền thông đại chúng mới mẻ thời kỳ hậu-hào quang, trên tất cả là phim ảnh, để tạo ra những công dân phát xít mới của nó. Với những người dân Đức bình thường, căn cước độc nhất đem trình diễn, cái căn cước từ trên màn ảnh chiếu xuống họ, là căn cước phát xít trong bộ đồ phát xít, và những dáng đứng phát xít, hoặc chế ngự hoặc tuân phục.

J. M. Coetzee The Marvels of Walter Benjamin

Những kỳ tích về Walter Benjamin.