|
Robin William Hommage
Note: Eddie Adams, “nhiếp
ảnh gia lớn lao”, như vậy, chắc là tay đã chụp tướng
Loan làm thịt VC nằm vùng Bẩy Lốp, ngay giữa đường phố Xề Gòn, thời kỳ
Mậu Thân.
Hình của Time, số báo đặc
biệt tưởng niệm anh hề. GCC nhìn hình thì lại thấy giống Bố Già
Corleone, Marlon Brando, trong Sur
Les Quais!
Bị ma men và "sầu vạn cổ"
lôi đi mất: Emporté par ses démons!
Learn weeping, and thou
shalt laugh
gaining.
-George
Herbert, 1640
Học khóc đã,
rồi hưởng bonus, là cái cười
Hồi ở nông
trường cải tạo Đỗ Hòa, Gấu “sống sót” nhờ kể chuyện tiếu lâm và quay
phim chưởng.
Đó là thời
gian, nhờ tí tiền Gấu Cái thăm nuôi lần đầu, giấu trong bị gạo, và nhờ
cái tay
TNXP chuyên khám đồ thăm nuôi, tha, không lấy, và anh ta dùng chính món
tiền đó,
để mua cho Gấu chức y tá Đội Ba; thế là
mỗi tối, xách cái cây đàn ghi ta độc nhất của Đội, ôi ta đàn ta đi lang
thang, tới từng lán, hỏi, tên nào ngày mai xin nghỉ lao động, để theo
Gấu qua khu trạm
xá xin khám bịnh, và xin thuốc… Và mỗi buổi tối như thế, là thường
ngưng lại, ở
1 bữa tiệc nho nhỏ. Uống ly trà quạo - thứ trà xanh, bột trà, đúng hơn,
đắng
nghét, nhưng sau cái đắng là cái vị trà cực nặng đô, làm nhớ đời ngoài,
hay ngoài
đời – và để đáp lại, thường là 1 câu chuyện tiếu lâm, và nếu thời gian
dài hơn,
là 1 câu chuyện chưởng.
Nam nhận họ,
Bắc nhận hàng. Có lẽ phải thêm, Nam nhận cái cười cay nghiệt của Bắc
Kít đối với
chế độ.
Đối với cái “kùm”, đeo trên cổ họ, đúng hơn.
Gấu nhớ là, những chuyện cười đầu tiên, theo kiểu này, Gấu nghe, từ Thế
Nguyên,
lần tình cờ gặp anh, ở 1 quán nước nào đó. Anh kể, mà Gấu cười bò
ra bàn,
rồi gần như bò xuống sàn quán.
Đa số, Gấu kể lại, trong nhà tù Đỗ Hòa.
I Died Laughing
Chết vì cười
c.450 BC
Greek
painter Zeuxis, contemplating a portrait he had just completed of an
ugly old
woman.
Họa sĩ
Zeuxis, khi ngắm bức họa, do chính ông ta vẽ, một bà già xấu xí.
GGC sợ trường hợp này đã
từng xẩy ra, với rất nhiều họa sĩ Mít, nhưng không phải
với mấy đấng này, mà là người mẫu, thường là bạn quí của họ!
Không chỉ họa sĩ, mà luôn cả thi sĩ Mít.
Gấu sợ nhất “được” ông nào đưa Gấu vô
thơ của họ!
May quá, chưa
từng xẩy ra!
Trần Văn Hương,
chắc là cũng quá sợ, bèn ngồi buồn gãi háng, dái lăn tăn, không dám làm
thơ tặng bạn, hay nhớ bạn!
Hà, hà!
Miscellany
Gioachino
Rossini was known to possess strong opinions about other composers.
"Wagner has some fine moments," he estimated, "but some bad
quarters of an hour." After hearing Hector Berlioz's Symphonie
Fantastique, he remarked, "What a good thing it
isn't music."
Gioachino
Rossini nổi danh vì nói xấu đồng nghiệp. “Wagner có những khoảnh khắc
thần sầu,
nhưng những khúc không thần sầu thì kéo dài hàng giờ đồng hồ”
Shortly
before Ezra Pound was indicted for treason for his anti-American
broadcasts on
Benito Mussolini's Radio Rome, Ernest Hemingway wrote to poet Archibald
MacLeish, "If Ezra has any sense he should shoot himself. Personally I
think he should have shot himself somewhere along after the twelfth
canto,
although maybe earlier."
Sau khi Ezra
Pound bị kết án phản quốc ít lâu, Ernest Hemingway viết cho Archibald
MacLeish,
“Hắn ta phải tự sát. Cá nhân tôi, tôi nghĩ, hắn phải tự sát từ lâu,
ngay sau
khi
sáng tác Canto, hoặc sớm hơn nữa.”
Cái câu của
Gioachino Rossini, một phê bình gia Mít, đã dùng, để nói về thơ Bùi
Giáng. Toàn rác không à, họa hoằn mới được 1 câu thơ!
Ui chao, chỉ cần họa hoằn, là cũng đủ lãng quên đời rồi.
Thi sĩ Mít, đa số làm thơ rác.
Bạn thử đọc mấy website Hạ Vệ, hay Da Mùi, kiếm cái họa hoằn đó, coi có
không?
Mà đâu chỉ khoảnh khắc, mà 10 năm rồi lại 10 năm nữa, thì cũng vũ như
cẩn!
After hearing Hector
Berlioz's Symphonie
Fantastique, he remarked, "What a good thing it
isn't music."
GCC cũng muốn
bắt chước tay soạn nhạc trên, giả như mỗi lần “không may” đụng 1 bài
thơ của thi sĩ Mít:
May quá, đếch phải thơ!
Cô bé nhà
tôi, từ trên gác chạy xộc xuống bếp. Tôi đang nấu cơm chiều, ngước lên
nhìn thấy
mắt cô đỏ hoe lóng lánh nước mắt. Cô báo tin Robin Williams qua đời.
Lúc ấy báo
chí chưa nói gì nhiều chỉ báo là có vẻ như tự tử.
I am sorry!
Tôi nói. Ôm cô.
I am sorry,
too. Cô nói.
Note: Từ
"sorry" ở đây, quái làm sao, làm GCC nhớ tới câu nói trong Chuyện
Tình, Love Story:
Yêu là đếch bao giờ được phép nói, tớ rất lấy làm
tiếc, I'm
sorry!
Love means
never having to say you're sorry.
Tks Ai Tran [Bà Tám]. NQT
Bài viết
về
anh hề mới mất, trên Guardian,
là của chính tác giả cuốn tiểu thuyết, được chuyển thể thành
phim, đúng vào ngày 16 Tháng Tám, SN/GCC, thú thế, nhưng chưa
thú [đau thương] bằng cái
feeling mà ở trong bài viết nói tới, về những đứa trẻ bất hạnh, trong
có GCC.
Ông
cụ Gấu bị đảng phái Mít làm thịt, đúng thời kỳ đầu cuộc CM khốn kiếp
của VC, mà
bi giờ, thì mọi người thấy rõ, chỉ là cuộc tranh ăn giữa những đảng
phái Bắc Kít,
sau cùng VC làm thịt sạch.
Bà nội Gấu lúc nào cũng ra rả nói vô tai thằng cháu,
mẹ mày sẽ bỏ tụi mày, đi lấy chồng!
Nhớ lại,
mới càng thù ghét xứ Bắc Kít. Nó chỉ dậy Gấu hận thù. Gấu thù mẹ chỉ là
vì bà nội
tẩm cho Gấu lòng thù ghét của bà với đứa con dâu.
Chỉ đến khi ra được hải
ngoại. mẹ chết từ đời nào, lần hồi, Gấu
có lại được tình cảm thương yêu, mẹ của mình.
Note: Trong
hai từ “sorry” giữa bà mẹ và cô con gái, có thể, có gì đó, làm bật ra
từ “sorry”
trong câu của Eric Segal, nhưng có lẽ cả hai tiếng “sorry” này để trả
lời, cái ý,
ai là kẻ trách nhiệm về cái chết của Thằng Chả, trong bài tưởng niệm
của tờ báo
Tẩy: Dưới cái cười của Robin Williams, còn có 1 cái note u tối, une
note sombre.
Mới đây, trong khi làm 1 cú viếng thăm uỷ lạo GI ở Trung Đông, anh hề
bắt chước
tiếng "còm" của tay bình luận golf, và thì thầm vào micro: “Chúng ta đã
tới lỗ thứ
ba trong trận golf ở Afghanistan. Không thể nào tới lỗ thứ 10. Nó đã bị
mìn.” Tự tử ư? Nếu người ta nghe tin
Thượng Đế chết
(vì cười), người ta biết kẻ trách nhiệm.
Anh hề Bobe
Hope, tới thăm GI ở cuộc chiến Mít, đúng lúc sân bay Biên Hòa bị VC
pháo kích.
Nhìn những hố pháo trên phi đạo, anh hề phán, nơi này mà chơi golf thì
thật là
tuyệt.
Giấc mơ của
anh, được Kỳ Râu Kẽm hoàn thành, khi kẻ tội đồ trở về với dân tộc!
Robin William Hommage
My hero:
Robin Williams by Anne Fine
The author
of Madame Doubtfire remembers
'a hypnotising whirlwind of manic energy'
The
Guardian, Saturday 16 August 2014
Authors so
often find films of their books a mixed blessing. My novel Madame
Doubtfire had
been under option for more than 10 years when Robin Williams finally
closed the
deal. I heard on the grapevine that a child's easy access to the
noncustodial
parent was an issue close to his heart. He certainly put a vast amount
of
feeling and energy into the film.
Children of
separation and divorce find it easy to identify with the three
youngsters on
screen. My guess is that that's a large part of why the film became
such a
family favourite. So often over the last 20 years I've been told that
Mrs
Doubtfire is the film someone watched a thousand times for comfort
throughout
childhood.
Williams's
performance is a hypnotising whirlwind of manic energy. But that was
the man.
Once I was asked to join him on Michael Parkinson's chatshow. I did
explain,
with some relief, that I'd been booked for almost a year to give a talk
that
night to 200 librarians, so couldn't go. But I reached home in time to
watch
the programme. There Williams sat, so wired with energy he'd almost
levitated from
the sofa. He talked in such a blue streak that Parkinson could scarcely
get a
word in. If I'd been there, I would have sat like a stuffed pudding,
saying
nothing, idiotic with laughter. I was glad to be so far from all the
hype and
fuss.
I owe the
man the most tremendous debt. Because of Mrs Doubtfire's success, my
novel –
and plenty of others I've written – can now be read in more than 40
languages.
The film paid off my mortgage, and gave me the freedom to write what I
want at
my own speed. But I still avoid watching Mrs Doubtfire. Too much of
what I put
such effort into writing was junked or twisted round to make it work on
screen.
But everyone knows that the author is the last person who should be
asked to
judge an adaptation.
It's such a
tragedy that someone who lifted other people's spirits so successfully,
and
gave so much pleasure, should lose his own hopes in the way Williams
clearly
did.
Cô bé nhà
tôi, từ trên gác chạy xộc xuống bếp. Tôi đang nấu cơm chiều, ngước lên
nhìn thấy
mắt cô đỏ hoe lóng lánh nước mắt. Cô báo tin Robin Williams qua đời.
Lúc ấy báo
chí chưa nói gì nhiều chỉ báo là có vẻ như tự tử.
I am sorry!
Tôi nói. Ôm cô.
I am sorry,
too. Cô nói.
Note: Từ
"sorry" ở đây, quái làm sao, làm GCC nhớ tới câu nói trong Chuyện
Tình, Love Story:
Yêu là đếch bao giờ được phép nói, tớ rất lấy làm
tiếc, I'm
sorry!
Love means
never having to say you're sorry.
Tks Bà Tám. NQT
Bài viết về
anh hề mới mất,trên Guardian,
là của chính tác giả cuốn tiểu thuyết, được chuyển thể thành
phim, và lại đúng vào ngày 16 Tháng Tám, SN/GCC, thú thế, nhưng chưa
thú bằng cái
feeling mà ở trong bài viết nói tới, về những đứa trẻ bất hạnh, trong
có GCC.
Ông
cụ Gấu bị đảng phái Mít làm thịt, đúng thời kỳ đầu cuộc CM khốn kiếp
của VC, mà
bi giờ, thì mọi người thấy rõ, chỉ là cuộc tranh ăn giữa những đảng
phái Bắc Kít,
sau cùng VC làm thịt sạch.
Bà nội Gấu lúc nào cũng ra rả nói vô tai thằng cháu,
mẹ mày sẽ bỏ tụi mày, đi lấy chồng!
Nhớ lại,
mới càng thù ghét xứ Bắc Kít. Nó chỉ dậy Gấu hận thù. Gấu thù mẹ chỉ là
vì bà nội
tẩm cho Gấu lòng thù ghét của bà với đứa con dâu.
Chỉ đến khi ra được hải
ngoại. mẹ chết từ đời nào, lần hồi, Gấu
có lại được tình cảm thương yêu, mẹ của mình.
My hero:
Robin Williams by Anne Fine
The author
of Madame Doubtfire remembers 'a hypnotising whirlwind of manic energy'
Anne
Fine
The
Guardian, Saturday 16 August 2014
Authors so
often find films of their books a mixed blessing. My novel Madame
Doubtfire had
been under option for more than 10 years when Robin Williams finally
closed the
deal. I heard on the grapevine that a child's easy access to the
noncustodial
parent was an issue close to his heart. He certainly put a vast amount
of
feeling and energy into the film.
Children of
separation and divorce find it easy to identify with the three
youngsters on
screen. My guess is that that's a large part of why the film became
such a
family favourite. So often over the last 20 years I've been told that
Mrs
Doubtfire is the film someone watched a thousand times for comfort
throughout
childhood.
Williams's
performance is a hypnotising whirlwind of manic energy. But that was
the man.
Once I was asked to join him on Michael Parkinson's chatshow. I did
explain,
with some relief, that I'd been booked for almost a year to give a talk
that
night to 200 librarians, so couldn't go. But I reached home in time to
watch
the programme. There Williams sat, so wired with energy he'd almost
levitated from
the sofa. He talked in such a blue streak that Parkinson could scarcely
get a
word in. If I'd been there, I would have sat like a stuffed pudding,
saying
nothing, idiotic with laughter. I was glad to be so far from all the
hype and
fuss.
I owe the
man the most tremendous debt. Because of Mrs Doubtfire's success, my
novel –
and plenty of others I've written – can now be read in more than 40
languages.
The film paid off my mortgage, and gave me the freedom to write what I
want at
my own speed. But I still avoid watching Mrs Doubtfire. Too much of
what I put
such effort into writing was junked or twisted round to make it work on
screen.
But everyone knows that the author is the last person who should be
asked to
judge an adaptation.
It's such a
tragedy that someone who lifted other people's spirits so successfully,
and
gave so much pleasure, should lose his own hopes in the way Williams
clearly
did.
• Madame
Doubtfire is published by Puffin.
Robin
Wìlliam, Final Cut
C. 1690:
Sichuan
DEADLY JOKE
The
schoolmaster Sun Jingxia once told this story.
A certain
fellow of the locality let us call him X, was killed by bandits during
one of their
raids. His head flopped down on to his chest. When the bandits had gone
and the
family came to recover the corpse for burial, they detected the
faintest trace
of breathing, and on closer examination saw that the man's windpipe was
not
quite severed. A finger's breadth remained. So they carried him home,
supporting the head carefully, and after a day and a night, he began to
make a moaning
noise. They fed him minute quantities of food with a spoon and
chopsticks, and after
six months he was fully recovered.
Ten years
later, he was sitting talking with two or three of his friends when one
of them
cracked a hilarious joke and they all burst out laughing. X was rocking
backward and forward in a fit of hysterical laughter, when suddenly the
old
sword wound burst open, and his head fell to the ground in a pool of
blood.
His friends
examined him, and this time he was well and truly dead.
His father
decided to bring charges against the man who had told the joke. But the
joker's
friends collected some money together and succeeded in buying him off.
The
father buried his son and dropped the charges.
Pu
Songling, from Strange Tales from a Chinese
Studio. Having passed the jirst civilservice examination at the age of
eighteen
in the late 1650s, Pu foiled to obtain a government post, so he became
a
private tutor for a local family in 1679. By that time the self-titled
"historian of the strange" had collected the majority of the 431 tales
that comprise his book. At odds with the prevailing literary tastes of
the day,
the work was not celebrated until some fifty years after his death.
Bồ Tùng
Linh, từ Liêu Trai Chí Dị
TV tưởng niệm
anh hề vừa mất, với chuyện cười chết người của BTL, và bài viết trên
Obs, trong
có 1 câu thật thần sầu : Nếu chúng ta nghe tin Thượng Đế ngỏm (vì cười)
thì
chúng ta biết liền ai trách nhiệm cái chết của Thằng Chả.
Và bài phỏng vấn trên
Time, số 25 Tháng Tám, 2014
|
|