*






nữa có niềm vui anh sẽ dành riêng cho em

đặng phú phong

 

nữa có niềm vui anh sẽ dành riêng cho em

vì lỡ chia đời nhau sao quá vội

 

thành phố dưới đất

những niềm vui hoang tưởng

cấu

nát

tim anh

ngậm ngùi tan vỡ

ờ, hôm ấy sao em không nói bừa xin lỗi

nên chết đi một sự thật tinh khôi

sự hờn ghen sao lạ lẫm hỡi trời

em khép kín

anh vô cùng chậm hiểu

mười lăm năm mới chỉ chắc chín phần

chín phần đau

chín phần có lỗi

còn một phần anh xin sám hối