*






Cao Thoại Châu
Nhà ngươi đi bỏ lại ngọn đèn đường
kẻ nào đó vô tình không tắt.
Tiễn bạn
Tôi viết dưới ánh sáng của một ngọn nến: Sài-gòn.
Trong mỗi chúng ta đều có một Sài-gòn đang âm ỉ cháy.
Tôi đốt lên ngọn nến của tôi để cho Sài-gòn của bạn sáng ngời.
Lần Cuối Sài Gòn
Thơ Cao Thoại Châu
1 2
của những ngày mưa mọc lên từ đất
 có ai buồn bỏ Huế ra đi
nghe dòng sông thở giữa đêm hè
nghe đá nổi rùa kêu trong từng khúc ruột.

SUBJECT: BRODSKY
Đề tài: Brodsky
Thông minh rộng. Đề tài ruột: thời gian 
 chống lại tư tưởng
rượt đuổi những bóng ma
làm sống lại Mary Stuart, Daedalus, Tiberius.
Thơ phải nên giống như đua ngựa: ngựa hoang, jô kề bằng đá cẩm thạch,
và đích tới là một đường không nhìn thấy, nằm ẩn trong những đám mây.

*
Tôi mong thơ của tôi giống như kim cương
Bởi vì, như người ta nói, kim cương là "for ever".
Thần Chết chẳng thể làm mờ.
Chẳng thể lẩn quất, xục xạo.
Chỉ có thơ,
Mới làm chúng ta quên đi sự ngắn ngủi cay nghiệt, buồn bã
Của những ngày của chúng ta
Và mang chúng ta trở lại với sự tự do cũ kỹ thuở nào,
Mà có thể chúng ta chưa từng biết....

0   MORNING   THAT   BREAKS
         WITHOUT   LOOKING  AT  ME

0 morning that breaks without looking at me,
0 sun that shines without caring that I see you,
   It's for me that you
  Are true and real,
For it's in the foil to my desire
That I feel nature and life to be real.
  In what denies me I feel
  They exist and I am small.
And in this knowledge I become great
Even as the wave which, tossed by storms
  High into the air, returns
  With more weight to a deeper sea.
Fernando Pessoa
Tạm dịch:
Ôi, buổi sáng vỡ òa ra mà không thèm nhìn anh
Ôi mặt trời sáng lòa kia không thèm để ý đến chuyện anh nhìn em
Anh mà có đây, là nhờ em có đó.
Chính vì anh thèm em mà thiên nhiên kia, cuộc đời này là có thực.
Nhưng chính vì chúng chẳng thèm biết đến anh, chối từ anh
mà anh biết chúng hiện hữu,
và anh thì nhỏ bé.
Nhờ biết vậy mà anh trở nên lớn lao.
Chẳng khác chi sóng biển kia, được bão tố đẩy lên cao,
Rồi, nặng nề hơn, rớt bịch xuống biển sâu.
Pessoa

Nothing Twice
Nothing can ever happen twice
In consequence, the sorry fact is
That we arrive improvised
and leave without the chane to pratice.
...
Why do we treat the fleeing day
with so much needless fear and sorrow?
It's in its nature not to say:
Today si always gone tomorrow

With smiles and kisses, we prefer
to seek accord beneath our star,
althought we're different (we concur)
just as two drops of water are.
Wislawa Szymborska
*
Chẳng có gì xẩy ra hai lần,
Thành thử,
Buồn,
Chúng ta tới với đời, theo kiểu "ứng tác', nghĩa là, chỉ để nói lèm bèm, viết lèm bèm, cái nọ xọ cái kia.
"Lèm bèm xong, là anh đi",
Chẳng được thực hành, dù chỉ một cái hôn, thí dụ vậy ! (1)

Nước trôi qua cầu,
Ngày tháng lừng lững khốc liệt ra đi,
Thì kệ mẹ nó !
Hà cớ gì mà sợ, mà buồn?
Bản chất của chúng, làm sao làm được điều này:
Ôm em hôm nay, mà vưỡn được ôm em ngày mai?

Với nụ cười và nụ hôn,
Đôi ta cùng gật gà gật gù, bên dưới vì sao số mệnh của mỗi đứa.
Mặc dù chúng ta khác biệt nhau [chúng ta kèn cựa],
Y như hai giọt nước khác biệt nhau.
(1) Ta hôn em một lần,
Về đau răng gần chết.
Thành thử đâu dám hôn, lần thứ hai !