*




Đổi cả quê hương lấy một cái bị?
Cuộc đời của tôi [Milosz] có lẽ là một trong những cuộc đời quái dị nhất. Đúng như thế. Nó thiếu cái sự trong sáng của một câu chuyện mang tính đạo đức, như chuyện đời của Joseph Brodsky. Đang hộc máu mồm dồn máu mũi với "con kinh ta đào chưa có nước chảy qua", tại một nông trường tập thể ở gần Arkhangelsk, vài năm sau, ông lượm được đủ thứ vinh quang, kể cả Nobel văn chương. Thật chẳng khác chuyện thằng khờ được vợ đẹp trong dân gian. Tuy nhiên, phải thậm ngu, chí ngu, mới làm việc này, ấy là với trường hợp của tôi: Hành động khác hẳn đám đồng nghiệp, những bạn văn trong Hội Nhà Văn, và bỏ chạy qua Tây Phương. Chỉ nội chuyện này không thôi, là đã quá khốn nạn rồi, dưới con mắt của họ.
Bị coi như là một con chó ghẻ, chạy trốn quê hương, bạn bè, kiếm miếng bơ thừa canh cặn của đế quốc, rồi sau đó, vinh quang, thành đạt, tất cả những chuyện đó xẩy ra, trong giản dị chỉ một cuộc đời.
Một thằng gặp may. Chỉ mê tiền. Dửng dưng với quê cha đất tổ, dám đánh đổi, chỉ một cái bị, [indifferent to the fatherland, which he has trade for a suitcase].
Bị coi như là một con chó ghẻ, chạy trốn quê hương, bạn bè, kiếm miếng bơ thừa canh cặn của đế quốc, rồi sau đó, vinh quang, thành đạt, tất cả những chuyện đó xẩy ra trong giản dị chỉ một cuộc đời. Nhìn đám bạn cũ từng tỏ ra ghê tởm về mình, phát điên lên, và làm chuyện ngu xuẩn cho chính chúng... Thú vị nhất, trong tất cả, là sự khác biệt hình ảnh của chính mình, về mình, và cũng hình ảnh đó, ở trong mắt những kẻ khác.
Một thằng gặp may. Chỉ mê tiền. Dửng dưng với quê cha đất tổ, dám đánh đổi, chỉ một cái bị, [indifferent to the fatherland, which he has trade for a suitcase]. Đồ yếu xìu, hết xí oắt. Một thằng mê cái đẹp, mân mê [care] nghệ thuật, không o bế con người. Dễ bị mua chuộc. Một gã bố lếu bố láo về chính trị [impolitic], thì hắn viết Cái Đầu Bị Cùm đó! Vô đạo đức trong cuộc sống riêng tư [chuyên môn lợi dụng phụ nữ, sống dưới váy đàn bà]. Lúc nào cũng khinh khỉnh, ngạo mạn...
Lạ một điều, cứ kể như là đúng, thì rõ ràng, đây là một thằng cha mạnh bạo, khôn ngoan, trong khi thành thực mà nói, tôi là một con người yếu đuối, biết rất rõ những điểm nhược của chính mình, và nếu phải tưởng tượng ra một hình ảnh về tôi, thì chẳng khác một thằng bé say rượu bị lạc đường lạc lối ở một vùng sương mù.
Milosz

Milosz