*






Sự kiện VC  quá sợ anh Tẫu, theo GCC, là do mắc míu giữa VC và Tẫu trong cuộc chiến vừa qua.
Sợ rằng, để ăn cướp được Miền Nam, BV đã hứa hẹn nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn, chứ không phải chỉ nhường hai hòn đảo nhỏ xíu, như công hàm của PVD cho thấy.

Ông nhà văn Bắc Kít Nguyễn Vịt hẳn cũng thừa biết điều này, như "tất cả" những tên VC khác?

Trên Blog của SCN, có bài của PHS, "nhìn 1 cách nào đó", là "cùng dòng" với GCC, khi chỉ ra dã tâm của VC, qua bài viết Ngọn Cờ Chống Ngoại Xâm.

Nhưng tay này không nhận ra "dã tâm cực dã tâm" của VC, khi nhử Mẽo vô Miền Nam, bằng cách phịa ra cú đầu độc tù Phú Lợi: Phải biến Miền Nam thành kẻ thù, nếu không, làm sao ăn cướp?

GCC sợ rằng, Bắc Bộ Phủ đã "đi đêm" với Bắc Kinh:
Thưa "Đại Háng", hãy giúp chúng tôi lấy được Đàng Trong, chúng tôi nhường Đàng Ngoài, [hay Biển Đông, xin tùy hỉ!] cho Đại Háng!

Đã có "tiền lệ" rồi:

Thời gian viết cho điện ảnh đã cho Garcia Marquez ý tưởng, người Mỹ đã bắt một nhà độc tài Mỹ châu La tinh phải đem biển cả trả cho họ, thay cho những món nợ còn thiếu, trong Mùa Thu của Trưởng Lão (L'Automne du Patriarche).

Món nợ còn thiếu của Mít, đối với Thiên Triều, ngoài nợ Liễu Thăng “huyền thoại”, thì nay còn có nợ ăn cướp Miền Nam “thực tại”.

Tô Hải, tác giả bài hát Nụ Cười Sơn Cước đã từng kể về kỷ niệm, ông gặp hai ông, 1 ông Ngụy, và 1 ông cai tù VC: một ông thì “toàn xài đồ Mẽo”, còn 1 ông thì đến sợi lông chim cũng “made in China”!

Đâu có phải tự nhiên mà VC bắt đám “ngu si giả đò”, như nhà văn NV này, biểu tình “trống” TQ!

GCC không có dính vô vụ TQ này, sorry!


*

Note: Số này có mấy bài tuyệt về văn chương ”đen”, đúng cái ý, mở rộng hiện trường tội ác, extension de la scène du crime.


* *

Herta Muller

Tậu thêm bản tiếng Anh.
GCC có nhiều kỷ niệm tù VC thần sầu, cứ lần lữa hoài, lần này, chờ “chim mồi”, biết đâu làm nên chuyện!

Bản tiếng Anh này, là bản mới. Trước đã có 1 bản với cái tít: [Atemschaukel] “Everything I Possess I Carry With Me”: Chúng ta đi mang theo quê hương, gà chó gì cũng đừng bỏ lại.

 Nobel 2009 

Muller trở thành một trong 12 nữ tác giả được Nobel, kể từ khi giải này được thành lập vào năm 1901; vào năm 2007, Doris Lessing, nữ tiểu thuyết gia người Anh được, vì nỗi ‘quan hoài, lửa, và quyền năng thấu thị… mà với chúng, bà bắt buộc cái nền văn minh bị điêu đứng vì chia sẻ tan hoang phải quỳ dưới chân bà, để bà chăm chú chẩn bệnh nó’. Trong một phát biểu chiều hôm nay, Muller nói, bà ‘sướng điên lên’ và vẫn còn ‘chưa tin được’.
Theo Peter Englund, thư ký thường trực Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển, “xung động đạo đức”, “moral momentum” [momentum: đà, xung động, lực đẩy về phiá trước], của Muller, khiến bà xứng hợp ‘một cách tuyệt hảo’, với tiêu chuẩn của giải thưởng.

“Một bên, bà là một tác giả tuyệt vời với một ngôn ngữ thực quái”, ông nói, và “một bên, bà có khả năng thực sự đem đến cho bạn, một ý nghĩa, về cái điều, sống trong một chế độ độc tài, 'là thế lào'. Và, thế nào là, sống như một thiểu số trong một xứ sở khác, và thế nào, là lưu vong."
Ông còn ngợi ca Muller, về cái sự “chính xác đến cùng cực, trong việc sử dụng từ ngữ”. “Bà sống trong một chế độ độc tài, chế độ này thường xuyên sử dụng láo lếu ngôn từ, lạm dụng nó, và điều này ép lên bà, khiến bà có một nỗi quan hoài khi dùng đến từ ngữ”, ông nói.
Ông khuyên những độc giả mới làm quen với Muller nên đọc cuốn tiểu thuyết Herztier, [bản tiếng Anh, The Land of Green Plums], nhiều người coi đây là cuốn bảnh nhất của bà. Cuốn mới ra lò, Atemschaukel (Everything I Possess I Carry With Me: Chúng ta đi mang theo quê hương, gà chó gì cũng đừng bỏ lại) ông nói thêm, cũng thật là tuyệt vời, [sững sờ đến nghẹt thở].

Muller @ Granta

Cái truyện ngắn trên số Granta, là một chương trong Ma Đói [Hunger Angel].
TV post cả bản tiếng Tẩy, và sẽ dịch hầu bạn đọc.

Nhớ dặn Bác H cạo râu rồi hãy gặp các cháu Miền Nam nhe!


Monday, June 25, 2012 12:39 PM
Gửi ông NQT,
Tui chịu và cười khi ông phán câu : Có bao giờ mi cảm thấy nhục, vì là 1 tên VC nằm vùng?

Phúc đáp:
Tôi đọc lại câu đó, cũng “chịu và bật cười”
Tks
NQT

Không chỉ 1 tên khốn VC nằm vùng này cố tình nhập nhằng giữa thiên đường đã mất của Miền Nam, với ảo tưởng ‘dựng lại thây ma’ VNCH của đám kiêu binh. Bởi vì, một cách nào đó, thật dễ lầm, vì, cũng "một cách nào đó", chúng là một, thế mới quái dị.
GCC đã từng cảm nhận ra điều này, và viết, ngay những ngày mới tới được trại tị nạn Thái Lan, trong một truyện ngắn,
Lần Cuối Sài Gòn, kể như "đầu tay", của một đời, “khác”:

Phở hồi đó ba đồng một tô. Tiền ông Diệm, như sau này người dân Sài-gòn vẫn thường xuýt xoa, tiếc nhớ một hoàng kim thời đại khi chưa nếm mùi Giải Phóng, và tệ hơn, mùi Cộng Sản, thảm hơn nữa, Cộng Sản Bắc Việt. Những buổi sáng hiếm hoi trong túi có mấy đồng bạc cắc bà Trẻ thương tình giấu giếm cho, nhân bữa trước bán hết mấy món đồ xi cho mấy cô gái, mỗi lần đi chợ Phú Nhuận, sau khi mua mớ rau, con cá, vẫn thường xúm quanh cái mẹt của bà già Bắc Kỳ, mân mê chiếc vòng mã não, chiếc cà rá hình trái tim, cây lược lưỡi liềm, tấm gương bầu dục phía sau có hình mấy nghệ sĩ cải lương... tôi có cảm tưởng cả con hẻm, khu phố cũng xôn xao cùng tôi qua những hương vị buổi sáng của nó: Tô phở nơi đình làng Phú Nhuận, trong hơi phở có chút hiền từ của khói nhang, của những lời cầu khấn, mấy bà mấy cô đi chợ tiện thể ghé đình lạy Phật và dùng điểm tâm. Dĩa bánh ướt của cô gái trong xóm với đôi quang gánh lúc nào cũng lao về phía trước, chỉ chậm lại nơi đầu con hẻm mươi, lăm phút rồi lại tất tả chạy quanh xóm. Có bữa dù đã chạy vội từ nhà, khi ra tới nơi chỉ còn kịp nhìn thấy một nửa bóng dáng cùng cử chỉ quen thuộc của cô còn nán lại phía sau lưng đòn gánh. Khi đã đi làm, có lương tháng, có nhà ở, do cơ quan cấp, bị dòng đời xô đẩy không cho ngoái cổ nhìn lại con hẻm xưa, có những buổi sáng chạy xe vòng vòng đuổi theo dư âm ngày tháng cũ, biết đâu còn sót lại qua dĩa bánh cuốn Thanh Trì, nơi con hẻm đường Trần Khắc Chân, khu Tân Định.Thứ bánh cuốn mỏng tanh, không nhân, chấm nước mắm nhĩ màu mật, cay xè vị ớt bột, kèm miếng đậu phụ nóng hổi, dòn tan, miếng chả quế, giò lụa. Chủ nhật đổi món bún thang dậy mùi mắm tôm, khi đã no nê vẫn còn thèm thuồng chút thơm tho của đôi ba giọt cà cuống đầu tăm. Nhìn bước đi của thời gian, của thành phố trong cơn tuyệt vọng chạy đua với chiến tranh, trong nỗi hối hả đi tìm ông chủ đích thực, sau những ông chủ thuộc địa, thực dân cũ, thực dân mới... cuối cùng khám phá ra đó chính là kẻ thù...

Nhưng cái sự lầm lẫn ở tên VC nằm vùng này, là cố tình, cho đỡ cảm thấy nhục. Chúng quả quá nhục, khi nhìn đất nước như hiện nay, và biết thật rõ, cái phần đóng góp của chúng ở trong đó.
Một thứ mặc cảm phạm tội, y hệt đám bỏ chạy bợ đít VC.

Ngay cả đám Bắc Kít bỏ chạy cũng có một tâm trạng y hệt, như một em Sến phán:

Kết cục của chiến tranh Việt Nam không phải là sự sụp đổ của Hợp chúng quốc Hoa Kì, mà là sự tiêu vong của Việt Nam Cộng Hoà, quốc gia từng hiện diện trên một nửa lãnh thổ Việt Nam không kém hợp pháp hơn người anh em của nó ở phiá Bắc, và - bất chấp tất cả sự thối nát của những nội các cụ thể, sự bất lực của các nhân vật lãnh đạo cụ thể - là nhà nước đầu tiên trong lịch sử Việt Nam thiết lập trên những nguyên tắc căn bản của nền dân chủ hiện đại. [2]. Tôi sẽ không bao giờ gột nổi thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan trong bức hình nổi tiếng của Eddie Adams ra khỏi trí nhớ, và những lời nói sau của người phóng viên nhiếp ảnh ấy chỉ tô đậm đường nét bi kịch quái đản mà Orina Fallaci đã phác hoạ sau buổi gặp giữa bà và ông Giám đốc Nha Cảnh sát Sài Gòn, người yêu hoa hồng, Brahms, Chopin, khinh bỉ nghiệp võ biền, ví một nhà sư tự thiêu trong phong trào Phật giáo phản kháng với một con chó say ma tuý và coi Việt Cộng là một lũ trẻ hư đáng bị ăn đòn [3] . Nhưng nhà tù, trại cải tạo, tước đoạt tài sản, kì thị trẻ em lai, phân biệt đối xử và thanh trừng trí thức, huỷ diệt và cấm đoán các sản phẩm văn hoá văn nghệ, xoá trắng hàng loạt cuộc đời và sự nghiệp... ở quy mô bao trùm toàn xã hội miền Nam ngay sau ngày giải phóng nhất định không phải là những hành vi xứng đáng với tư thế của kẻ chiến thắng trong chính nghĩa, không phải là bằng chứng cho tính ưu việt của chế độ mới so với chế độ mà nó vừa kết liễu. Ba mươi năm sau, Việt Nam vẫn chưa một lần chính thức ghi nhận cuộc di tản đau thương của gần một triệu người Việt miền Nam. Như thể họ không thuộc về dân tộc Việt và khối đại đoàn kết dân tộc đã khai trừ họ. Như thể nước Việt Nam là của những người Việt này và không của những người Việt khác. Như thể lúa đã mọc lại trên chiến hào ra sao thì tình dân tộc ắt bắt rễ trên miệng hố sâu của chia rẽ và hận thù như thế, chẳng cần ai khoả lấp. Người ta dễ dàng nói ngắn gọn: Vết thương đã ăn da non, đừng ngoáy sâu vào nữa. Nhưng đó không là vết thương. Đó là khối u mà thời gian không hề là phép chữa nhiệm mầu. Ngược lại. Sự chia cắt dân tộc là điểm xuất phát của cuộc chiến, chẳng lẽ điều còn lại ba mươi năm sau chiến tranh vẫn là chia cắt? Làm sao có thể hoà giải, nếu không sám hối và tha thứ? Làm sao có thể khép lại quá khứ, khi người Việt và người Mỹ đã có thể chìa tay cho nhau, nhưng người Việt tiếp tục không chìa tay cho người Việt?

[2] Nhận định này không đồng nghĩa với việc chia sẻ hay ủng hộ các nỗ lực phục hồi Việt Nam Cộng Hoà như thường thấy ở không ít cộng đồng người Việt tị nạn. Lịch sử không thể làm lại, mặc dù có thể viết lại. (1)

Đọc, nghe ra có mùi bênh bực, nhưng cũng mắm xốt kít, với tên VC nằm vùng. Chính cái "tiểu chú" làm lộ ra cái mặc cảm bỏ chạy: Em cũng thứ đó, ở Miền Bắc, thành ra chịu không nổi, một DTH, thí dụ.

Trong chiến tranh Việt Nam, còn nhiều bức khủng khiếp hơn nhiều, so với bức Tướng Loan xử VC, và dù thế nào, chúng vẫn là cá biệt, chẳng nói được điều gì về cái ác.
Nhìn bức hình 1 ông xã trưởng VNCH, bị lũ VC nằm vùng chặt đầu, và dùng cái đầu của chính ông, dằn bản án của chúng, đặt trên bụng cái xác chết, của chính ông, cái nào dã man hơn cái nào?

Tởm nhất là cái giọng kênh kiệu, trịch thượng, “Tôi sẽ không bao giờ gột nổi thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan trong bức hình nổi tiếng của Eddie Adams ra khỏi trí nhớ…. “.

Kít!

GGC vẫn lèm bèm hoài, là vậy, đám Bắc Kít này không có tí nhân hậu nào trong khi viết.
NQT

Cái sự tàn nhẫn trong chiến tranh Việt Nam, VNCH vướng nặng hơn VC nhiều, nhưng lý do không phải là VC tốt hơn VNCH mà VC giỏi chùi mép lắm, cả cuộc chiến chỉ có mỗi 1 bức hình chặt đầu VNCH, còn lại là cả 1 Viện Bảo Tàng Tội Ác Mỹ Ngụy. Em Sến này bỏ chạy một mách, thì cũng theo cái kiểu “Tôn Phu Nhân Qui Thục”, hết cuộc chiến bày đặt “không gột khỏi”, trong khi một DTH, chiến đấu hết cuộc chiến này tới cuộc chiến khác, làm sao mà so được.

Cái mánh loại trừ là bản năng tự vệ của mọi chuyên viên
The trick of elimination is every expert
s defensive reflex.
(Stanislaw Lem: Imaginary Magnitude)

Nói rõ hơn, mấy ông VC rất rành về chuyện chùi mép - nghĩa là loại trừ mọi rủi ro, bị phanh phui, bị bật mí - này. (2)

Tuy nhiên họ chưa có cách nào hữu hiệu để lật đổ chế độ cộng sản và Việt Nam Cộng Hòa chỉ là một chế độ dân chủ phôi thai, còn rất nhiều khiếm khuyết và sự bất tài, yếu kém của những người lãnh đạo chính là một trong những nguyên nhân quan trọng đưa đến sự thua trận và tan rã của Việt Nam Cộng Hòa. (1)

Bất tài? Một tên học lớp 1 chăn trâu, thì có tài ư?
Mi có cách nào hữu hiệu không, để lật đổ chế độ CS hiện nay?
VNCH ở Miền Nam làm sao lật đổ chế độ CS ở Miền Bắc?

Sao mi không kể, trong những nguyên nhân tan rã của Miền Nam VNCH là do dung dưỡng những tên VC nằm vùng như mi? Có khi nào mi “đau”, vì đã đóng góp không nhỏ vào nguyên nhân đó, như một PXA, thí dụ, đến nỗi chết không nhắm mắt, hay Võ Đại Tướng, không thể… chết được, cứ sống hoài mà năn năn tội lỗi?

Có bao giờ mi cảm thấy nhục, vì là 1 tên VC nằm vùng?

NQT

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn cho biết, để chiến thắng được Miền Nam, Miền Bắc đã thực hiện chính sách Pha Lê Hóa xã hội, cứ tên nào có tí nghi ngờ, như ông ta chẳng hạn, là thịt bỏ hoặc tống vô tù.
Xì Ta Lin cũng làm như vậy, và làm thịt hàng triệu triệu con người, làm cỏ vài dân tộc, thực hiện vài trận đói, pha lê hóa bằng giết tập thể bằng bỏ đói. Nam Hàn, trước khi xẩy ra nội chiến với Bắc Hàn, là gom hết những tên VC nằm vùng như tên khốn nạn TDBC, và làm thịt sạch.
Mi có nghĩ Miền Nam mất là do không giết hết những người như mi?
Làm gì có huyền thoại “mơ được như ngày xưa”, hiểu theo nghĩa ngu ngốc là, làm sống lại chế độ VNCH, như mi hiểu?
Người dân bình thường đâu cần biết chế độ VNCH, họ cần 1 chế độ mang đến cho họ hạnh phúc, ấm no, nhân phẩm, an lành.
Mi còn nhớ, họ sợ VC như sợ quỉ sứ.
Mi lầm cái đám kiêu binh VNCH ở hải ngoại là cả Miền Nam. Họ, có thể còn mơ ước vinh quang những ngày cũ, đâu phải dân Miền Nam?
Hay là mi cố tình hiểu giấc mơ trở về ngày xưa của họ, là… của mi, bởi vì ít ra vào những ngày đó, mi còn có chút ảo tưởng về lý tưởng giết người là làm cách mạng?
GCC tự hỏi, tên này, đã từng sống cả hai chế độ, giả như được chọn, hoặc như đang sống, hoặc như khi còn Ngụy, hắn chọn thứ nào?

*

Stalin & Hitler:
Mass Murder by Starvation

Monday, June 25, 2012 12:39 PM

Gửi ông NQT,
Tui chịu và cười khi ông phán câu : Có bao giờ mi cảm thấy nhục, vì là 1 tên VC nằm vùng?

Phúc đáp:

Tôi đọc lại câu đó, cũng “chịu và bật cười”
Tks

NQT