Văn
chương và chính trị
Ngày
4/1/2010 là sinh nhật
thứ 70 của Cao Hành Kiện, nhà văn Pháp gốc Trung Quốc, người đoạt giải
Nobel
Văn học cách đây 10 năm.
Nhân
dịp này, trường Nghiên
cứu Phương Đông và châu Phi (SOAS) thuộc đại học London đã có một hội
nghị
chuyên đề, thảo luận về các tác phẩm cũng như tư tưởng của Cao Hành
Kiện.
Trước
khi tham dự hội nghị
này, ông Cao đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Vệ Vĩ của ban tiếng
Trung BBC
Thế giới vụ.
BBC:
Hôm nay là sinh nhật thứ
70 của ông, trước hết, xin chúc ông một sinh nhật vui vẻ. Cũng xin chúc
mừng
nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày ông đoạt giải Nobel Văn chương. 70 năm qua
đối với
ông chắc cũng không khác lắm so với những người Trung Quốc cùng thời,
có nghĩa
là phải trải qua rất nhiều thay đổi. Nhìn lại thì ông thấy thời điểm
nào là ấn
tượng nhất trong số những kỷ niệm của ông?
Cao
Hành Kiện: Nhìn lại thì
tôi thấy có quá nhiều thay đổi, thăng trầm, bước ngoặt, quá nhiều sự
kiện. Rất
khó để có thể nói thời điểm ấn tượng nhất là gì.
Tôi đã
sống tại Paris
được 22 năm. Nếu
chúng ta hay nói đùa về ba kiếp thì đây là kiếp thứ ba của tôi. Kiếp
đầu tiên
của tôi là ở Trung Quốc, thứ hai là ở Paris.
Sau khi giành giải Nobel, tôi bị một trận ốm nguy kịch, suýt chết, và
kể từ đó,
tôi hay gọi đây là kiếp thứ ba của tôi.
BBC:
Ông là người Trung Quốc
duy nhất giành được giải Nobel Văn chương cho đến nay. Lẽ ra chính phủ
TQ phải
rất tự hào về ông, nhưng họ không tỏ ra như vậy. Có lẽ ông cũng không
quan tâm
tới các cử chỉ của chính phủ Trung Quốc nữa vì ông đã trở thành công
dân Pháp
từ lâu rồi. Nhưng ông sinh ra ở Trung Quốc, và suy cho cùng, đã sống
tại TQ
trong 47 năm, vậy ông có cảm thấy chút nào hụt hẫng khi chứng kiến sự
thờ ơ của
chính phủ Trung Quốc hay không?
Cao
Hành Kiện: Không hẳn. Tôi
gặp rất nhiều vấn đề khi sống tại Trung Quốc, chứ không phải từ sau khi
tôi
đoạt giải Nobel. Các tác phẩm của tôi bị cấm thậm chí từ khi tôi còn ở
TQ.
Người ta luôn đối xử với tôi như vậy. Trong nhiều thập niên, tôi không
thay
đổi, và Trung Quốc cũng thế. Thực tế là như vậy, nên tôi cũng không cảm
thấy
hụt hẫng hay mất mát gì.
Nếu để
văn chương rơi vào trò
chơi chính trị, chúng ta sẽ đánh mất đi giá trị của văn chương.
Cao
Hành Kiện
Bản sắc
dân tộc là một chủ đề
được bàn thảo nhiều. Ai cũng nói về nó. Tôi hay nghĩ rằng đó là một chủ
đề
thuần túy chính trị, chứ không có gì động chạm tới sức sáng tạo trong
văn
chương.
Tôi
thường hay đùa về bản sắc
của mình, rằng kể từ khi tôi trở thành công dân Pháp cách đây 17, 18
năm, thời
gian cũng đã đủ dài để tôi coi mình là một công dân quốc tế. Trên thực
tế thì
tôi cũng sống như một công dân quốc tế. Tôi có thể ở bất kỳ nơi đâu vào
bất cứ
lúc nào. Tôi viết tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Do vậy, quan
điểm của
chính quyền Trung Quốc chẳng mấy quan trọng đối với tôi.
BBC:
Ông rời Trung Quốc với
tư cách là người đi tiên phong trong giới văn học nước nhà, và có rất
nhiều
người hâm mộ. Nhưng cách đây hai tháng, tôi trở về Trung Quốc, khi một
số người
bạn nói về việc các trường đại học ở Trung Hoa đại lục thiếu giải
Nobel, tôi đã
trả lời rằng chúng ta chắc chắn đã có một người đoạt giải Nobel tốt
nghiệp từ
Viện Ngoại ngữ Bắc Kinh, có tên là Cao Hành Kiện. Nhưng không ai trong
số 10
người có mặt lúc đó biết tên ông. Ông có thấy buồn là ông giờ không
được biết
đến nhiều trong giới độc giả tại Trung Hoa đại lục?
Cao
Hành Kiện: Chúng ta chẳng
làm được gì về chuyện đó cả. Các tác phẩm của tôi bị cấm tại Trung
Quốc, ngay
cả tên tôi trong chừng mực nào đó cũng bị cấm. Có lần, tôi nhận được
một món
quà thú vị từ một người bạn. Đó là một cuốn sách do TQ đại lục xuất bản
về
những người đoạt giải Nobel trong 100 năm qua, nhưng đến năm 2000, năm
tôi đoạt
giải, thì họ lại bỏ trống. Họ đã cố tình bỏ đi năm đó. Tôi thấy đấy là
một chi
tiết thú vị, và hay đùa về chuyện đó.
Nhưng
tôi không lấy làm ngạc
nhiên tí nào, hay cảm thấy hối tiếc gì hết. Đó là vì tôi có rất nhiều
độc giả
quanh mình, và trước mặt vẫn còn cả thế giới rộng lớn. Như tôi biết,
các tác
phẩm của tôi đã được dịch ra 36 thứ tiếng, trong khi tôi vẫn còn rất
nhiều độc
giả tiếng Trung từ Đài Loan, Hong Kong, thậm chí Singapore, nơi các bạn
đọc
Trung Quốc vẫn tiếp cận được các tác phẩm của tôi.
BBC:
Tôi biết ông nghĩ là
việc nhà văn tham gia vào các chuyện chính trị sẽ ảnh hưởng tới chất
lượng văn.
Tuy nhiên, cho dù văn sĩ hay nghệ sĩ có cố gắng đến đâu trong việc
tránh né
chính trị, thì chính trị vẫn được thể hiện trong tác phẩm của họ. Như
vậy, có
mâu thuẫn nào không giữa các nhà văn cầm bút với chính trị, và ông xử
lý chuyện
này thế nào?
Cao
Hành Kiện: Đây là một câu
hỏi rất khó. Trong thế kỷ 20, có một xu hướng tại những nơi theo chủ
nghĩa Marx
là nhà văn nên tham gia vào chính trị và có quan điểm rõ rệt về chính
trị.
Nhưng xu hướng này làm cho các nhà văn khá khốn khổ.
Khi
nhìn lại thế kỷ vừa qua,
số phận của các nhà văn tham gia vào chính trị là họ hoặc phải hi sinh
văn cho
tuyên truyền chính trị, hoặc sẽ bị quyền lực bóp nghẹt nếu làm trái đi.
Tôi
nghĩ đó là một bài học cho các nhà văn ngày nay.
Vậy nhà
văn có nên có chính
kiến của mình không? Tôi nghĩ nhà văn chắc chắn phải có quan điểm của
riêng
mình về chính trị, nhưng cũng phải vượt lên trên chính trị. Khi sáng
tác đi sâu
vào cuộc sống cũng như những nan đề của cuộc sống, nó không thể nào
tránh né
hiện thực chính trị.
BBC:
Các tác phẩm ông viết
tại Trung Quốc cũng như những tác phẩm mới đây nhất đều không gần gũi
với chính
trị, thế nhưng bài diễn văn của ông khi đoạt giải Nobel năm 2000 và vở
kịch
‘Lưu vong’ của ông hoàn tất ngay sau biến cố Thiên An Môn năm 1989 là
mang tính
chính trị, đúng không?
Cao
Hành Kiện: Là một người
suy nghĩ độc lập, một nhà văn nên có quan điểm về hiện thực, trong đó
có chính
trị. Tôi không né tránh việc đưa ra ý kiến về chính trị, nhưng tôi
không tham
gia vào bất cứ dạng chính trị nào.
Như
chúng ta đều biết, chính
trị có nghĩa là phải cân bằng lợi ích và quyền lực. Nếu chúng ta để văn
chương
rơi vào trò chơi chính trị, chúng ta sẽ đánh mất đi giá trị của văn
chương. Tôi
nghĩ giá trị của nhà văn chỉ được chứng tỏ qua những biểu đạt về các
hoàn cảnh
thực sự của con người. Chỉ những tác phẩm hướng tới đời sống thực sự,
bất kể
ảnh hưởng nào của chính trị, mới tồn tại được lâu dài.
BBC:
Một trong các xu hướng
văn hóa phổ biến tại Trung Hoa đại lục ngày nay là giải thích Khổng
giáo một
cách đơn giản, hiện đại và thực tiễn. Theo quan điểm của chính phủ, đạo
Khổng
có thể cải thiện hình ảnh của TQ ở quốc tế, do vậy nên các Viện Khổng
Tử giờ
mọc lên khắp nơi trên thế giới để truyền bá văn hóa Trung Quốc. Ông
nghĩ sao về
chuyện này?
Cao
Hành Kiện: Tôi có quan
điểm riêng về văn hóa Trung Quốc, mà chẳng liên quan gì đến các chính
sách của
chính phủ cả trước đây cũng như bây giờ.
Tôi tin
rằng nếu một nhà văn
có thể tự suy nghĩ, anh ta sẽ có quan điểm độc lập và duy nhất của mình
về văn
hóa và lịch sử, và chỉ có suy nghĩ độc lập thì mới có giá trị về lâu về
dài.
Chắc
chắn là tôi có suy nghĩ
của riêng mình về văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhưng tôi không đồng
ý với
chuyện chỉ coi đạo Khổng là tư tưởng tuyệt vời nhất. Tôi không phản đối
đạo
Khổng. Khổng giáo phát triển qua các triều đại, xây dựng lên hệ thống
đạo đức
trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Thế nên Khổng giáo là để phục vụ
cho quyền
lực, nó là một hệ thống đạo đức được tận dụng để hậu thuẫn cho quyền
lực. Nếu
chúng ta vứt bỏ quyền lực này đi, Khổng giáo chẳng còn gì ngoài lý
thuyết.
Như
chúng ta đều biết, văn
hóa Trung Quốc vốn giàu có và sâu sắc. Chúng ta còn có Lão Tử và Trang
Tử.
Tôi
muốn gợi ý, là có một
nhân vật từ lâu bị lãng quên trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc là Huệ
Năng. Tôi
nghĩ Huệ Năng là một nhà tư tưởng rất quan trọng nhưng bị người đời
quên lãng.
Tên của ông không được nhắc đến như một nhà tư tưởng trong lịch sử, mà
chỉ là
một nhà sư Phật giáo. Tôi nghĩ Huệ Năng đã đạt được bước đột phá trong
tư tưởng
trước thời Tần, và mang lại rất nhiều ý tưởng mới mẻ cho văn hóa
Trung Quốc.
Những ý tưởng đó là từ Huệ Năng, chứ không phải Khổng Tử.
BBC:
Ông có nghĩ là văn hóa
Trung Quốc, đặc biệt là văn hóa Trung Hoa thời internet, có thể ảnh
hưởng đến
văn hóa thế giới?
Tôi có
thể ở bất kỳ nơi đâu
vào bất cứ lúc nào. Tôi viết tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Do
vậy,
quan điểm của chính quyền Trung Quốc chẳng mấy quan trọng đối với tôi.
Cao
Hành Kiện
Cao
Hành Kiện: Internet là
một hiện tượng mới, ngày càng phổ biến trong thập niên qua và trở nên
rất hữu
dụng trong việc truyền bá văn hóa. Nó đã giúp cho Trung Quốc mở rộng tư
tưởng
để chấp nhận các thông tin mới từ các nước khác nhau; nó còn giúp cải
thiện
giao lưu văn hóa giữa TQ với thế giới.
Nhưng
chúng ta cũng nên lưu ý
rằng nếu chúng ta sử dụng sai internet, chúng ta sẽ biến văn hóa thành
đơn giản
và đại chúng. Còn một nguy cơ tiềm tàng mà tôi thấy trong văn hóa Trung
Quốc
ngày nay, là dân tộc chủ nghĩa. Tôi nghĩ giới trí thức TQ nên cảnh giác
về nguy
cơ này.
Chúng
ta không phản đối văn
hóa truyền thống TQ, mà chúng ta đang tìm cách đổi mới các truyền
thống. Đây là
những gì tôi đang làm. Trong các tác phẩm của mình, tôi đang tìm kiếm
những
chất liệu mới trong văn hóa truyền thống, nhưng lại không bị hạn chế
bởi truyền
thống. Thực ra, tôi quan tâm đến các nền văn hóa phương Tây nữa, kể cả
văn hóa
châu Phi và Nam Mỹ, và các vở kịch của tôi cũng được biểu diễn tại Nam
Mỹ. Tôi
muốn hấp thụ văn hóa của nhiều dân tộc.
Do đó,
tôi nghi ngờ nếu thấy
có những ầm ỹ về chính trị đằng sau quan điểm của một số trí thức là
chỉ có văn
hóa dân tộc mới đáng chú trọng.
BBC:
Ông rời TQ năm 1987,
trong 20 năm qua, đã bao giờ ông quay trở lại quê nhà?
Cao
Hành Kiện: Chưa bao giờ.
Tôi thậm chí không buồn nghĩ về chuyện đó, vì tôi thấy chẳng có ý nghĩa
gì khi
quay lại một đất nước vốn cấm cả các tác phẩm lẫn tên tôi. Tôi cũng
nhận đủ lời
mời từ khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi cho rằng bạn hỏi câu này vì đây
là cuộc
phỏng vấn của cho chương trình tiếng Trung, nhưng thực tế là trong cuộc
đời tôi
lẫn trong những gì tôi viết hàng ngày, Trung Quốc đã trở thành quá khứ
mất rồi.
Do đó, khi qua giai đoạn này, tôi có nhiều đối tượng và kế hoạch mới.
BBC:
Hôm nay là sinh nhật thứ
70 của ông, chưa phải là tuổi già nhưng có lẽ cũng là tuổi mà mọi người
thường
nghĩ về chuyện ‘tìm lại nguồn gốc’ như người TQ chúng ta thường nói.
Ông có bao
giờ nghĩ sẽ trở về quê nhà hay không?
Cao
Hành Kiện: Rất nhiều
người TQ ở hải ngoại thường nhớ nhà hay nguồn cội, trong đó có rất
nhiều trí
thức.
Tôi hay
nghĩ là xét về các
giao tiếp trong kinh tế, chính trị và văn hóa thì toàn cầu hóa đã ảnh
hưởng sâu
sắc tới thế giới cũng như suy nghĩ của mọi người.
Tôi
nghĩ đối với những người
Trung Quốc sống ở nước ngoài, họ nên tìm nguồn gốc tại chính nơi mình
sống, vì
bây giờ khái niệm nhà có thể ở bất cứ nơi đâu. Dĩ nhiên là họ không nên
cắt đứt
các quan hệ với văn hóa TQ, vì đó là cả một mỏ vàng.
Tôi
không phản đối truyền
thống. Tôi nghĩ, hoặc hi vọng, rằng những người Trung Quốc hải ngoại có
thể tìm
thấy nguồn gốc tại bất cứ nơi nào họ sống, đồng thời, cũng có thể mang
văn hóa
truyền thống Trung Hoa tới nơi sinh sống của họ. Đó là cách tốt nhất
cho người
Trung Hoa ở hải ngoại, kể cả trí thức, để kết hợp truyền thống với môi
trường
nước ngoài, để họ có thể gặt hái được thành công tốt hơn.
Nguồn