trí
thức việt nam
"dương
vật buồn
thiu"
đỗ minh
tuấn
Người
trí thức Việt Nam nói
riêng và trí thức phương Đông nói chung xưa nay bị giễu cợt và sỉ nhục
từ ba
phía: Những người cầm quyền, như Mao Trạch Đông "coi trí thức là cục
phân
"; Nông dân ít học coi trí thức là kẻ ốm đói, dài lưng tốn vải chạy
rông
vô tích sự; Và, những người phụ nữ như Phạm Thị Hoài, thấy trí thức
Việt Nam là
một lũ người "dương vật buồn thiu" bất lực về sinh lý.
Trong
ba lời nguyền rủa đó,
lời nguyền rủa của Phạm Thị Hoài là độc địa sâu cay hơn cả. Cái cảm
hứng chán
chường bất mãn với "dương vật buồn thiu" của trí thức Việt Nam là
hoàn toàn có cơ sở trong hiện thực cuộc sống hôm nay. Những nước văn
minh người
ta còn tìm cách tổ chức các Hội nghị Khoa học quốc tế, cử các nữ chiến
sĩ
sexy-girl ăn nằm với những nhà bác học được giải Nobel để lấy tinh
trùng đưa vào
ngân hàng tinh trùng quốc gia, ngõ hầu phát triển trí tuệ giống nòi
bằng các kỹ
thuật cấy ghép công phu. Vậy mà những người trí thức Việt Nam
luôn ở tình
trạng "dương vật buồn thiu", báo động đỏ về sex. Thiếu chất, thiếu
ngủ, thiếu chỗ làm tình cho tử tế, bất an, căng thẳng vì họp hành đấu
đá, rồi
đạo lý Khổng Mạnh lườm nguýt cấm đoán, biến con người thành đạo đức
giả, dâm
vặt, dâm bằng văn bằng thơ. Bao nhiêu đòn kinh tế, chính trị, văn hoá,
tư tưởng
giáng vào dương vật người trí thức, khiến cho nó "buồn thiu". Người
ta có ảo tưởng đó là đạo đức, nhưng thực ra là những bộ óc quý giá nhất
của
người Việt cũng vì cái buồn thiu đó mà lụi tàn đi, không tiếp tục sản
sinh duy
trì nòi giống. Một cảnh báo về chất lượng sống của người trí thức, về
sự tái
sinh trí tuệ của giống nòi. Thật là những thông điệp đầy nhân văn và
trách
nhịêm!
Bài nói
chuyện của Phạm Thị
Hoài không nằm ngoài cảm hứng về "dương vật buồn thiu" đó. Như sẽ
phân tích dưới đây, tư cách "phò chính thống" và tư cách "học
trò" của trí thức Việt Nam
chính là profiles của sự bất lực sinh lý kinh niên đã được PTH hình
tượng hoá
trong các tác phẩm văn xuôi.
Trí
thức là kẻ sáng tạo ra
các dược liệu kích dục hay các kỹ nghệ làm tình giúp nhân loại tăng
chất lượng
sống, nhưng chính hắn thì lại là kẻ yếu về sinh lý so với các đồng loại
vô tư
ít học của mình vì lao động trí óc và sinh hoạt không điều độ đã biến
hắn thành
kẻ thù của sex, mặt khác hắn lại bị ràng buộc bởi những nguyên tắc đạo
đức,
thẩm mỹ tôn giáo, sống không hồn nhiên, nhiều khi kìm nén, đạo đức giả,
nên hay
bị lệch nhịp giữa nhu cầu bản năng và các nhu cầu tinh thần khác. Nhiều
khi do
nhu câu thẩm mỹ chi phối, hắn dễ nhạy cảm văn hoá, ghê sợ những khuyết
tật
trong nhân cách đàn bà nên mất hứng làm tình. Thậm chí, đang dở cuộc
mây mưa mà
hắn tình cờ chạm tay vào huy hiệu Đoàn viên của người tình rơi trên
giường, hắn
cũng có thể... xỉu luôn. Văn hóa càng cao tình cảm càng bén nhạy, tình
dục càng
thiếu dẻo dai. Một anh Vọi chài lưới, một chàng da đen nô lệ làm các bà
các cô
thoả mãn bằng tỷ lần các nhà thơ, nhà văn, hoạ sỹ, nhạc sỹ, ca sĩ, kiến
trúc
sư, viện sỹ... cộng lại; vì sự vô cảm là vũ khí vĩ đại của đàn ông mà
không một
trí tuệ bằng cấp nào sánh nổi. Đó là cái căn nguyên tiềm tàng của thái
độ khinh
bỉ coi thường trí thức trong nữ giới trên phạm vi nhân loại. Riêng ở
Việt Nam,
đời sống
kinh tế lạc hậu đội sổ đã làm trí thức suy dinh dưỡng trầm trọng, môi
trường xã
hội bất an làm trí thức nhạy cảm nhiều lo âu, nhiều stress, khiến trí
thức luôn
ở trong tình trạng "dương vật buồn thiu". Các trí thức "quan
văn" có chức có quyền và các trí thức "học trò" suốt ngày đêm
chúi mũi vào họp hành, học tập... giữ gìn tư cách và uy tín để mong
kiếm thêm
chiếc ghế, mảnh bằng thì tình trạng hững hờ bất lực về sinh lý còn thảm
thê hơn
gấp bội!
Từ ngày
xưa, các cụ ta qua ca
dao văn thơ đã hé lộ cái tâm thức coi khinh năng lực sinh dục của trí
thức quan
văn, trí thức phò chính thống. Không phải ngẫu nhiên mà cụ Nguyễn Du để
cho
Kiều từ chối ái ân với Kim Trọng ở đoạn đoàn viên. Sau khi đã ăn nằm
với người
đàn ông bàng thống Từ Hải "vai năm tấc rộng thân mười thước cao", đã
biết thế nào là dương vật bàng thống thì Kiều còn thích thú gì cái
"dương
vật buồn thiu" của ông quan văn Kim Trọng nữa! Cũng từ ngày xửa ngày
xưa,
các cụ ta đã chê trí thức, chê học trò là những kẻ:
Văn
chương chữ nghĩa bề bề
Thần
l.. ám ảnh cũng mê mẩn
hồn
Nghĩa
là loại người dâm
tưởng, bị ám ảnh bởi biểu tượng âm hộ, thờ âm hộ là chính, chứ đâu có
những khả
năng đàn ông trần thế. Các cụ cũng khuyên con gái đừng lấy học trò
Ai ơi,
đừng lấy học trò
Dài
lưng, tốn vải , ăn no lại
nằm
Ắn
no, nằm dài, áo quần kín
mít... toàn là những thứ phản sex! Bây giờ tình hình cũng chẳng khá
hơn. Trí
thức "phò chính thống" thì luôn có tâm lý sợ lãnh đạo, sợ vợ, thích
yên ổn cơ quan và hạnh phúc gia đình, các cô nào máu mê ngoại tình thì
coi như
tuyệt vọng. Ngoại tình với loại người "quan văn" ham quyền chức thì
vừa nơm nớp sợ vợ hắn đánh ghen, vừa lo hắn phủi tay rũ sạch trách
nhiệm đổ hết
lỗi cho mình khi bị lộ. Trí thức sinh viên thì phần lớn thanh niên con
nhà
nghèo ở quê lên, ăn không đủ chất, tâm lý sợ bị đuổi học, nên vừa chạm
vào đã
xỉu! Ắn nằm với hắn thì vừa nơm nớp sợ hắn xỉu bất chợt, lại vừa lo hắn
nghèo
chơi đại gái đứng đường giá rẻ, lây nhiễm HIV. Tóm lại, hai đối tượng
này làm
phụ nữ có cảm giác bất an, bất mãn khi làm tình, khi ngoại tình. Sự bất
mãn,
bất an tích tụ lại thăng hoa lên thành ẩn ức tâm lý, thành thái độ ghét
quan
văn, ghét chính thống, ghét học trò trong tâm thức người đàn bà Việt mà
PTH đã
thể hiện ra trong bài nói chuyện kia...
Nếu
những phân tích này là
đúng thì rõ ràng bài nói của PTH là nhất quán với dòng tư duy sáng tạo
của nhà
văn và là sự phát lộ ở dạng lý luận những ám ảnh về "dương vật buồn
thiu", về sự bất lực sinh lý của của người đàn ông Việt. Đây không phải
là
một kinh nghiệm sex sâu thẳm của một nhà văn chủ yếu giao du với giới
trí thức
salon như một số môn đồ của Freud muốn khám phá hay bới móc. Đó là
tiếng thở
dài não nuột chua chát của người phụ nữ có lương tâm trước cảnh ngộ bạc
nhược
vô sinh của các vị trí thức tinh hoa dân tộc, thể hiện một trách nhiệm
trước
tương lai của nòi giống Lạc Hồng!
Có thể
trong lập luận, trong
kiến thức bài nói còn chỗ này chỗ khác chưa ổn như nhiều người đã chỉ
ra, nhưng
việc đả phá, giễu cợt cái tư cách chính thống, tư cách học trò của trí
thức
Việt Nam là một đóng góp lớn có giá trị thực tiễn, đánh trúng huyệt của
tình
trạng "dương vật buồn thiu", tình trạng đói nghèo lạc hậu, đội sổ,
bất an kinh niên, nhằm thức tỉnh những người trí thức và những người
quản lý
đất nước về một nguy cơ, một thách thức có tầm thời đại.
Phải
nâng chất lượng sống và
khả năng sinh lý của sinh viên và lãnh đạo lên nhiều bậc! Điều này đòi
hỏi đầu
tư nhiều trí tuệ và tiền của. Cần có công trình khoa học cấp quốc gia
KX bao
nhiêu đấy, với vài chục triệu dollars lấy từ ngân sách hay vay từ quỹ
ODA, khảo
cứu thực trạng sinh lý lãnh đạo và sinh viên, thử tinh trùng, phân loại
và lưu
trữ cấp tốc tinh trùng của những người có xu hướng bàng thống, lập ra
Ủy ban
Nhà nước Phục hưng Dương vật Trí thức, xây dựng các khoa chỉnh hình
nâng cấp
dương vật cho đủ độ lớn như dương vật công-nông-binh-trí thức bàng
thống. Xây
dựng chương trình truyền hình sex cho trí thức và sinh viên. Có chế độ
ăn uống
bồi dưỡng thích đáng cho lãnh đạo và sinh viên; nếu cần quy hoạch lại
các cửa
hàng Lẩu Dê, các cửa hàng bán cá ngựa, tắc kè, rượu bổ dương... không
để nạn
chảy máu chất kích dục như hiện nay, nhà nước tập trung quản lý các mặt
hàng
này phân phối cho sinh viên và lãnh đạo v.v...
Tóm
lại, cần phải có một
chiến lược quốc gia và một phối hợp quốc tế trong nhiệm vụ này theo
khẩu hiệu
"Tương lai Việt đặt trên dương vật Việt".
Đỗ Minh
Tuấn
1-6-2001
Nguồn