*



1



















Thơ mỗi ngày

THÊM MỘT NHÀNH MAI RỤNG

Thế là Nguyễn Tôn Nhan đã mất. Một tai nạn giao thông tối 28 Tết (31.1.2011) đã cướp đi một người bạn, người anh lớn. Vẫn biết đoạn đời sau này của anh là phần lãi (anh phải mổ não cách nay hơn 20 năm, trong một thời điểm mà nền y tế Việt Nam còn kém cỏi, trang bị lạc hậu, và người bác sĩ mổ cho anh dự liệu rằng anh chỉ sống thêm được vài năm nữa thôi. Thế mà anh sống thêm được hơn 20 năm, và thấy được người bác sĩ ấy qua đời trước mình. Trong khoảng thời gian đó, anh đã biên soạn, dịch thuật, nhiều công trình quan trọng về Hán học, mà nếu xếp lại, chắc đã cao hơn cả thân người anh), nhưng nghe tin anh mất, vẫn thấy xót.

Tính tình anh hí lộng, coi nhẹ mọi chuyện đời, từ tên tuổi, tiền bạc, khen chê thị phi, cho đến cả sức khoẻ của mình (cách nay ít lâu, hai anh Cung Tích Biền và Nguyễn Lương Vỵ phải ép buộc mới đưa anh đi khám bệnh được). Nếu có điều gì trên đời này khiến anh quan tâm, thì chắc đó là thơ, như nhiều lần anh vẫn nói.

Tôi được may mắn thường xuyên gặp gỡ anh, cùng với Bùi Nghi Trang, Cung Tích Biền, và Nguyễn Đạt. Tôi thường nửa đùa nửa thật nói với các anh rằng, các anh phải giữ gìn sức khoẻ vì các anh thuộc một chủng loài đã vào Sách Đỏ, có nguy cơ tuyệt chủng. Chủng đó có tên gọi là “Người viết trước bảy lăm.”

Vẫn biết điều đó là không thể ngăn được. Vẫn biết chuyện tuyệt chủng là tất yếu. Mà không ngăn được xót xa.

Bài thơ dưới đây tôi nhận được từ anh Nhan trong những ngày tôi và Bùi Nghi Trang làm tuyển tập Văn Tuyển, nhưng lại không in được. Sau này hỏi lại anh rằng anh đã cho in bài này ở đâu chưa. Anh bảo chưa, mà cũng chẳng nhớ hết bài ấy nữa. Bây giờ, mời mọi người cùng đọc, để nhớ một người anh, người bạn, đã dành cả đời cho thơ ca và chữ nghĩa.

 

Thơ NGUYỄN TÔN NHAN

Không còn mùi gì để ngửi

Đời chẳng cho ta chút gì cả
Một mảnh không gian thở ngợp người
Gió tạt hôm kia môi phai má
Nắng ngườm bữa nọ má hoàn môi
Từ chốn không quen mà chẳng lạ
Ta đi về tới dứt luân hồi

Em bồng ngây dại ra hong tóc
Sớm bay tạt hết khô mồ hôi
Lồng lộng trời cao sa xuống thấp
Không cho ngửi chút ngái trong người
Thì ra ta vẫn thèm ghê gớm
Xin cho ngửi đến chết mùi đời

Hỡi ơi mộng ngắn như gang tấc
Đo chẳng vừa nào nắng cứ phai
Mưa cứ tạt cho bay nửa giấc
Ta chẳng còn biết nhớ mong ai 

Một mảnh không gian nho nhỏ thở
Ngày sau thoi thóp thoáng hương nhài
Hay là hương của em xưa cũ
Vỡ nửa dưới thềm hơi hướng rơi. 

1995

Ui chao, bài thơ thần sầu, làm Gấu nhớ tiền kiếp của mình, vì không kịp hửi tay người đẹp
mà bị Trời nguyền luân hồi đời đời kiếp kiếp, như 1 tên Do Thái lang thang trong cõi tình...
Và làm nhớ mùi bùn cầu Thị Nghè:

Chúng ta chẳng bao giờ là của nhau

Nhưng hãy chia nhau những khoảnh khắc-ngoài cuộc đời đó
Chút phù du giữa những lo toan
Khi em kẹt xe ở một ngã tư đường, chẳng hạn
Chợt để hồn mình chao nghiêng thay vì theo xe di động

Biết đâu em sẽ thèm mùi bùn
Bốc lên từ những hốc, hẻm, ngõ sâu
Từ dòng nước đen bên dưới cầu Thị Nghè
Khi cơn mưa đầu mùa chợt tới 

Anh ở đây, em ở đây
Vậy mà chúng ta cách xa nhau, thật cách xa nhau, quá đỗi
Còn nhận ra nhau
Nhờ chiếc lá mùa Thu
Nhân đôi niềm nhớ

Thu vàng
Rộn rã những giờ những phút giây ngày xưa

Em,
Vàng tươi mầu áo
Xanh rực mầu trời 

Đen thăm thẳm, mướt như tóc
Như chẳng bao giờ em phải lo toan

 (Sáng nay nhặt sợi tóc ngà
Nhìn con chợt thấy như là chút hương) 

Như ở đây, là bốn câu thơ
Hãy cho anh những gì mà em đã bỏ
Đã quên
Hoặc không thèm nhớ

(Dấy lên từ bụi vô thường
Ngày qua tháng lại, tà dương kiếp người)

Note: Một em, đọc bài thơ này, hỏi Gấu: Đen thăm thẳm, mướt như tóc, là ở đâu vậy!
*

Bài viết của PVP về NTN quá tuyệt, nhưng có 1 chi tiết không đúng về ông. Khi một người quen của chúng ta nằm xuống, thường là chúng ta bỏ qua mọi ý nghĩ mà chúng ta nghĩ là ‘xấu’ về người đó, nhưng theo GNV, bạn phải ‘đừng có bỏ qua’, thì những lời khen tặng của chúng ta mới càng thêm có ý nghĩa.

NTN không phải là 1 con người không để tâm đến tiền bạc, mà là một người rất kỹ càng về nó, và điều này là do tuổi thơ, những ngày mới lớn, học hành chẳng đi tới đâu, chẳng có tí bằng cấp, trốn lính, chỉ có thơ là dong duổi cùng với ông suốt cả cuộc đời. Có lần GNV đọc 1 câu tự than của chính ông, về cái thời đến cái thân của mình cũng không nuôi nổi, rất là cảm động.

Vì mê thơ, cho nên ông học chữ Hán, vì theo ông, không biết chữ Hán, khó mà có thể biết tới chỉ, tiếng của dân Giao Chỉ.

Và, chỉ đến khi VC thắng lớn ở Miền Nam, và sử dụng tới cái tài rành chữ Hớn của ông, thì lúc đó, độc giả mới biết đến ông, như là 1 nhà Hán học. Ngay cả những ai điếu ở trong nước về ông, họ đâu có thèm nhắc tới ông như là 1 nhà thơ đâu?

GNV có vài kỷ niệm về NTN, cũng thật là tuyệt vời, nhưng chẳng liên quan gì đến chuyện đếch để ý đến chuyện tiền bạc cả. Chúng làm GNV nhớ đến xứ Bắc Kít, và những bà con còn lại của Gấu, ở đó, nhất là bà chị ruột của Gấu. Thê lương lắm, không đơn giản đâu. Khen NTN không để ý đến tiền bạc, là làm mất đi cả 1 nửa con người của 1 nhà thơ!

Một nửa con người cũng tuyệt vời như thơ của ông, và có thể, chính là nhờ nó, mà có nhà thơ NTN.

Bà cụ TTT, có lần  nhận xét về thằng con nuôi của bà, là GNV: Mi thật giống thằng T. Cứ thấy người nào giầu có là tởm rồi

GNV sợ rằng, chính cái nỗi khổ sở, và lời tự thán về mình của NTN từ đó bật ra, “đến cái thân của mình, mà chẳng  làm sao nuôi nổi”, là khía cạnh đẹp nhất ở con người của ông.

Lan man chuyện nọ xọ chuyện kia, Gấu bỗng nhớ tới một vị nữ lưu độc giả rất là thân thiết với trang TV, và có lần Gấu hỏi đùa, giá mà hồi còn trẻ gặp nhau, thì sẽ ra sao, bà bật cười nói, hồi đó, tôi đi học bằng Mercedes, Gấu mà đến cổng trường trồng cây si, thì chỉ có ngửi bụi xe…

Bà muốn nhắc tới cái cảnh Gấu kể trong Một Người Anh:

Trở lại chuyện cô Hà. Có lần tôi viết cho cô một lá thư, đại để: Đây là lá thư thứ nhì, bởi vì lá thư thứ nhất kể như không có. Kể như là chuyện anh yêu em, em đã biết rồi, và đã được em chấp nhận. Sau bức thư, một buổi sáng tôi cuốc bộ đến trường Thánh Mẫu ở khu Hoà Hưng chờ đón cô tan học về. Ngày trọng đại, hút đâu cỡ chừng cũng cả gói thuốc lá. Khi tan trường ra, trông thấy tôi, chắc cô cũng có chút bối rối, nhưng thản nhiên kêu xích lô đi một mách, ra ý, ngay cả một bức thư tỏ tình mà anh cũng không viết nổi, nói chi đến chuyện yêu thương, khoan nói chuyện ăn đời ở kiếp.



*

Nhà thơ Nguyễn Tôn Nhan đã qua đời lúc19g chiều 28 tháng 12 âm lịch
(31.1.2011) do tai nạn giao thông.
Nguồn

Xin chia buồn cùng gia đình, và cầu chúc linh hồn bạn ta sớm siêu thoát

NQT

NDT:
Da nhan tin cho NDB hay roi, ngay..  thang 2 nay hinh nhu han di VN.
NDT di VN vao ngay..  thang 2 toi, da mua air ticket.

Nhân vụ NTN ra đi, nhớ bạn hiền Cali, Gấu tính ngày mai ra phi trường, vẫy 1 cái máy bay, nhưng Toronto đang chờ trận bão tuyết đầu mùa, bèn thôi.

Tình hình bão rất căng!
Chán thế đấy
*
OK. Vay thoi. CHUC MUNG NAM MOI Again.
NDT.


From: Sent: Tue, February 1, 2011 4:19:17 PM
Subject: Re:

Ben nay dang bi bao tuyet. Phi truong dong cua
Hang ban giay may bay quen, nghi Tet
Thoi de anh di VN ve roi tinh
NQT 


Crimson wrote:
"vừa chúc mừng SN anh đã chạy vào chúc mừng năm mới. Chỉ mong anh được khỏe và vui, cũng như chuyện nhà luôn yên ổn. Hug." 

Chúc CM năm nay lấy chồng nhe!
Take care
NQT