Thơ mỗi ngày
WAIT
FOR AN AUTUMN DAY
(FROM EKELOF)
Wait
for an autumn day, for a
slightly
weary sun, for dusty air,
a pale day's weather.
Wait
for the maple's rough,
brown leaves,
etched like an old man's hands,
for chestnuts and acorns,
for an
evening when you sit
in the garden
with a notebook and the
bonfire's smoke contains
the heady taste of ungettable wisdom.
Wait
for afternoons shorter
than an athlete's breath,
for a truce among the clouds,
for the silence of trees,
for the
moment when you reach
absolute peace
and accept the thought that what you've lost
is gone for good.
Wait
for the moment when you
might not
even miss those you loved
who are no more.
Wait
for a bright, high day,
for an hour without doubt or
pain.
Wait for an autumn day.
Adam
Zagajewski
[From Eternal Enemies]
Đợi một
ngày thu
[Từ Ekelof]
Đợi một
ngày thu, trời mền
mệt, oai oải,
không gian có tí bụi và
tiết trời thì nhợt nhạt
Đợi
những chiếc lá phong mầu
nâu, cộc cằn, khắc khổ,
giống như những bàn tay của một người già,
đợi hạt rẻ, hạt sồi, quả đấu
ngóng một buổi chiều, bạn ngồi
ngoài vuờn
với một cuốn sổ tay và khói từ
đống lửa bay lên
chứa trong nó những lời
thánh hiền bạn không thể nào với lại kịp.
Đợi
những buổi chiều cụt thun lủn,
cụt
hơn cả hơi thở của một gã điền kinh,
đợi tí hưu chiến giữa những đám mây,
sự im lặng của cây cối,
đợi
khoảnh khắc khi bạn đạt tới
sự bình an tuyệt tối,
và khi đó, bạn đành chấp nhận,
điều bạn mất đi thì đã mất, một cách tốt đẹp.
Đợi
giây phút một khi mà bạn chẳng thèm nhớ nhung
ngay cả những người thân yêu ,
đã chẳng còn nữa.
Đợi một
ngày sáng, cao
đợi một giờ đồng hồ chẳng hồ
nghi, chẳng đau đớn.
Đợi một ngày thu
Adam
Zagajewski
[From Eternal Enemies]
*
THE GREEKS
I would
have liked to live
among the Greeks,
talk with Sophocles'
disciples,
learn the rites of secret
mysteries,
but
when I was born the
pockmarked Georgian
still lived and reigned,
with his grim henchmen and
theories.
Those
were years of memory
and grief,
of sober talks and silence;
there was little joy-
although
a few birds didn't
know this,
a few children and trees.
To wit, the apple tree on our
street
blithely opened its white
blooms
each April and burst
into ecstatic laughter.
Adam
Zagajewski
[From Eternal Enemies]
*
Người Hy Lạp
Tớ chỉ
mong sống giữa những
người Hy Lạp,
“chát chiếc, meo miếc” với
đám đệ tử của Thầy Sophocles
học những lễ nghi thần bí
nhưng
khi tớ sinh ra thì Bác
H. vưỡn còn sống, trị vì,
và vẫn còn sống mãi trong quần [của]
chúng ta!
[Hà, hà!]
với những tên đao phủ lầm lì của
Người và những lý thuyết,
‘đường ra trận mùa này đẹp lắm’, ‘với sức người sỏi
đá cũng thành cơm.’
Đó là
những năm tháng của hồi
nhớ, của đau thương
của những lời nói thầm và sự
im lặng
nhưng vưỡn có tí niềm vui -
mặc dù
mấy chú chim không
biết điều này, mấy đứa trẻ, mấy cái cây -
cây đào ở con phố Sinh Từ của chúng
ta
ngẫu hứng nở bung những cánh
hoa trắng của nó mỗi Tháng Tư,
và bật lên cười sằng sặc
Adam
Zagajewski