gau




27 Tháng Chạp, 2003

Chúc Mừng Giáng Sinh và Năm Mới

Đêm Thánh Vô Cùng

Thank You, Mr Grass

“Tiểu thuyết gia không phải là thằng hầu của sử gia”
[«Le romancier n'est pas un valet des historiens»]
Milan Kundera

Mỗi ngày làm thịt một cuốn sách?
Làm thịt ở đây có nghĩa là viết, chứ không phải đọc.
Một ngày viết xong một cuốn sách, chuyện có thể làm được, trong thời đại internet, theo tờ Người Kinh Tế, số cuối năm 2003.
Nghĩa là mời mỗi ông trong chat room, viết một câu, rồi 'ráp' lại.
Lẽ dĩ nhiên, không phải thứ đại tác phẩm, như một chat-room viewer cho biết,
và giải thích:
Viết cũng như đẻ, cần 9 tháng 10 ngày. Bạn không thể làm ra một baby, trong một tháng, bằng cách làm 9 cô gái cùng có bầu!
Nhưng, như Irene Smalls, nữ văn sĩ chuyên viết chuyện nhi đồng, đã từng có 15 đầu sách, hầu hết dưới 40 trang mỗi cuốn, cho biết: "Có khi, tôi viết một cuốn trong một ngày. Khi khác, trong vài năm."
Lớn lên tại Harlem, là người mẫu, nữ nghệ sĩ, nhân viên nhà nước, bà dùng thì giờ rảnh còn lại để viết chuyện nhi đồng. 

Sách trong năm: Books of the year
 Năm hết Tết đến, theo thông lệ, tờ Phụ Trang Văn Học Thời Báo TLS mời một số nhà văn chọn những cuốn sách trong năm. Paul Bailey tái vinh danh những truyện ngắn của Stefan Zweig [mà 'chúng ta' cũng đã từng mê, thí dụ, Hai muơi bốn tiếng đồng hồ trong đời một người đàn bà... ], qua những bản dịch tiếng Anh mới tinh, thật  tuyệt vời của Anthea Bell. Còn William Boyd nhìn qua... Tết, tới năm  tới, kỷ niệm 100 năm Chekhov từ biệt chúng ta, và ông bèn đọc lại nhà văn thầy thuốc vĩ đại này, nhất là cuốn tiểu sử "Chekhov, một đời người", của Donald Rayfield.  Oates đọc lại Đông Ki Xốt.  Nadine Gordimer, cuốn Cua Bò mà theo bà, tác giả của nó, Grass, tiếp tục phơi ra, qua nụ cười hóm hỉnh thật khó bắt chước của ông, những cách thế lịch sử ở đời [the historical modes of being, chữ của người vừa mới ra đi, Edward Said]. Còn Steiner thì mê cuốn Âm nhạc của những số Nguyên Tố, [The Music of the Primes], của Marcus du Sautoy, mà theo ông, chúng, số nguyên tố [số chỉ chia được cho chính nó, và cho con số 1] là "những nguyên tử của số học", và có lẽ còn là những cấu trúc của vũ trụ mà chúng ta cố nắm bắt. Rõ hơn, tác giả cuốn sách kể lại câu chuyện tìm kiếm một minh chứng cho giả thuyết Riemann, một minh chứng vẫn ám ảnh  những con người của thiên tài cho đến những ngày này. Lịch sử cuộc truy tìm đúng là một trong những phẩm giá hiếm hoi của con người....

Lessons of the Masters
by George Steiner
Harvard University Press £12.95, pp192
Tại sao thiên tài Kafka lớn hơn thiên tài Shakespeare?

Tác phẩm mới nhất, Bài Học Của Sư Phụ, của Steiner
có thể có một cái tên Việt là Vòng Tay Học Trò, bởi vì theo ông, liên hệ thầy trò là một liên hệ tình cảm, không phải chỉ là tình cảm trong trắng, mà còn đầy ứ huê tình, erotic! 

'Assume man to be man and his relationship to the world to be a human one. Then you can exchange love for love.'
And because the true currency of pedagogy is love, it inevitably carries a powerful erotic charge. 'Eroticism, covert or declared, fantasised or enacted, is inwoven in teaching... "
[Thú nhận rằng người là người, và cõi người là của con người, như vậy là thú nhận rằng,
thầy thương em và em cũng thưong thầy!
Và bởi vì đạo học là đạo thương, làm sao không đầy ứ huê tình ở trong đó?]
[Theo Tin Văn, Steiner chỉ lập lại một câu ca dao của người Việt:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều,
Muốn con hay chữ, thì yêu lấy thầy!]
Theo Steiner, một định nghĩa chắc nịch về thiên tài là tính lập ngôn của nó,
[nguyên văn: khả năng tạo huyền thoại, gây công án, parables].
Theo nghĩa đó, thiên tài Kafka lớn hơn thiên tài Shakespeare.

Cao Hành Kiện:
Không Có Chủ Nghĩa
Văn học là một thứ xa xỉ mà loài người sau khi lo toan sinh tồn được rồi mới có;
con người sở dĩ cần thiết hưởng thụ chút xa xỉ đó,

ấy là một chút kiêu ngạo của tác giả cũng như của độc giả.

Nghĩ về hội họa
Paz:
Hình Tượng


"Ở nơi đó, cũng vậy, giữa những ống khói, trong những quãng ngừng của khổ đau, có một cái gì giống như là hạnh phúc.... Vâng, đúng là nó đấy, hạnh phúc ở trại tập trung, điều mà tôi sẽ nói tới sau này, khi có người hỏi. Thì cứ giả dụ như sẽ có người hỏi. Thì cứ giả dụ như chẳng bao giờ tôi quên nổi, hạnh phúc"
Kertesz:
Mặt Trời Auschwitz

Diễn văn Nobel 2003
J. M. Coetzee
Anh và người của anh
Ông chủ và gã hầu


Salman Rushdie đọc Ô Nhục, Disgrace.
Đó là bề ngoài ra vẻ sẵn sàng, của cô con gái, rằng tụi đen kia, chúng mày hãy hiếp tao đi, như  một cách sử dụng cái tấm thân đàn bà da trắng của mình, là một nơi cần thiết, cho lịch sử “trả thù” [chắc là theo kiểu “trả thù dân tộc” của đám da vàng mít, là chúng ta!]....


vancao

Nhân 80 năm ngày sinh Văn Cao
[15/11/1923]
Trước một đứa trẻ chết đói, cuốn Buồn Nôn của tôi chẳng là cái thá gì [Sartre].
Bài Tiến Quân Ca, với sự căm giận của nó, "thề phanh thây uống máu quân thù",
đã được phát sinh ra như thế đó, nghĩa là từ cái chết của một đứa trẻ.
Một lời kinh cầu đầy phẫn nộ dành cho một đứa trẻ đã chết.
Một cách nào đó, nó là một nửa số phận một dân tộc.
Nửa còn lại kia, là do Trần Dần nhìn ra:

Tôi bước đi, không thấy phố, không thấy nhà,

Chỉ thấy mưa sa trên mầu cờ đỏ.

Ba biến khúc tuổi 65.
So, he was a murderer and a saint. He had been set apart for great things.
Joseph Roth: Tarabas, a guest on earth.[Tarabas, vị khách mời trên thế gian này].
[Vậy đó, ông ta là một kẻ sát nhân, và là một vị thánh.
Ông được ông Trời dành riêng ra để làm những việc lớn lao, phi thường].
Tại sao tôi viết Tiến Quân Ca?
Mùa Xuân nói chuyện Mậu Thân
Vườn Thú Tuổi Thơ
Cầm Tưởng


  Vị Hoàng Đế của Hoài Nhớ
Emperor of Nostalgia
Hành Khúc Radetzky


Tuổi hai mươi yêu dấu
Chương Bốn
Giải trí bình dân
 Tất cả bọn con gái đều cố ra vẻ tự nhiên
khi mặc quần áo bơi ướt đẫm dán chặt vào người.