logo
Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách

Thơ
Trần Hữu Hoàng




TRẦN HỮU HOÀNG

VẪN LÀ VIỄN MỘNG

 

Khi về lại, gặp người trong quán nhỏ

Mùa thu xưa vẫn vậy, nắng hoe vàng

Nhưng đôi mắt bỗng chìm trong tiếng thở

Nhắc nhau ngày viễn mộng đã sang trang

 

Khi về lại, bàng hoàng trong giọng nói

Lời trao đi như bóng lá bên đường

Lá se sắt lìa cây như muốn gọi

Chút ân tình như chút gió tơ vương

 

Mười năm đó, những đêm dài thao thức

Hồn chiêm bao đồng vọng níu tay người

Là giọng hát chia xa lời chúc phúc

Biển nhớ người, hay ta nhớ người thôi?!

 

Mười năm đó, sương đã nhòa trên tóc

Người đã xa, hay ta đã xa ta?!

Hay có lẽ trời xanh kia bật khóc

Khi mắt nhìn ngấn lệ của hôm qua

 

Là viễn mộng, người vẫn là viễn mộng

Tình trao nhau chút đắng của hiên đời

Ngày gặp gỡ động lòng nghe phố vắng

Tiếng đàn ai hiu hắt mãi không thôi

 

Là viễn mộng, chiều hoang mang sương khói

Đường quê xưa khoan nhặt những dư âm

Câu từ biệt không lời sao quá tội

Đóa hoàng lan vẫn nở giữa thu không...

4/2004