Sầu khúc
1
Đêm về khuya tình đã vắng như màn trời
Này em đan cho anh những ảo tưởng
Với ngây thơ nào em còn sót
Ngày chưa lên gió cuồng trong hắt hủi
Bạn bè chia tay ném bỏ lại cô đơn
Một mình anh mang nặng
Con đường quen anh bước vào con mắt
ráo hoảnh
Và chua cay rơi lá rụng trên hè
Vùng biển đen dâng chùm anh tịch mịch
Nỗi đêm im bập bềnh hòn đảo nổi
Bỗng trôi đi bàng hoàng
Hãy trói lại bằng tóc xõa như hồn em
ngơ ngác
Cây mải miết không thưa rời lưu luyến
Đừng vội ném chuỗi cười xuống huyệt
lạnh
Trên môi anh cúi nhìn dấu tích mối sầu
2
Anh chìa hai bàn tay khô héo
Nỗi tự do buồn phiền
Hai bàn tay những con đường cỏ cháy
Mùa hè thiêu đốt cả cô đơn
Em giữ lấy
Anh còn đâu ngoài nỗi chết ôm ghì
Trong bóng đen trơ trụi nơi vàm sông
Anh tìm kiếm
Tuổi ấu thơ hòn cù lao xa khuất
Và tình yêu như đám lau buồn
Vàm sông nước xoáy như tiếng cười thầm
Ở sau lưng ở trước mặt
Anh thả người trôi nổi
Toàn thân anh rũ liệt
Như loài rắn rết đỉa nhờn
Nâng niu như đồng loại
Anh vẫy hai bàn tay chới với
Gửi lại niềm trong trắng sót thừa
Tặng phẩm đớn hèn
Anh từ biệt
3
Người con gái tóc dài
Đêm lạnh trên đầu núi
Trời sao chừng lãng quên
Câu chuyện tình ngắn ngủi
Khúc romancero
Chàng gitan máu nóng
Nostalgic Blues
Chàng mọi đen lạnh lùng
Khúc xuân tình kỹ nữ
Là chiều nơi mắt em
Sầu nhỏ chôn chuyện tình
Đây là một bài ca
Kể rằng nàng đã chết
Đây là một bài ca
Kể rằng nàng đã sống
Cuộc đời như vết chém
Máu chảy xối từng hồi
Máu chảy mãi rồi ngừng
Thành lời than ri rỉ
Nàng hấp hối và chết
Như một bài ca thương
Khi đêm chạy trở lui
Người nào thổi harmonica
Tôi đến bằng mọi cách
Tiếng kèn khóc òa
Mưa bẩn sân ga
Toa tầu hạng ba
Chuyến xe hàng ốm yếu
Thổ mộ con ngựa già
Đường mòn đưa đến huyệt
Đứa trẻ con thổi harmonica
Trong hoàng hôn tóc rối
Tiếng kèn khóc òa
Từ biệt nàng tôi hỏi
Em đã chết rồi chăng?
Trong quan tài nàng đáp
Ôi đất lạnh mưa băng
Tôi tìm thần chết hỏi
Nàng được tự do chăng?
Thần chết câm và điếc
Tôi nắm tóc bắt gật đầu
Và trở về dương thế
4
Đêm nào em không ngủ
Cái chết vuốt ve em bằng những móng
tay buốt sắc
Bầu trời sắp tan vào nước mắt
Bởi anh đem nhốt lời yêu đương vào
trong đáy mùa đông
Và giấu ngọn lửa âm thầm hủy thiêu ký
ức
Em biết không? Em biết không?
Trong ngục tù giam giữ những than van
Người ta kêu một mình
Thành tiếng động rửng rưng đống sắt rỉ
hoen rơi đổ
Não óc anh hàng chấn song nguyền rủa
Em biết không? Em biết không?
Khi em đi qua những đường phố dẫm nát
những giấc mộng theo đòi
Hy vọng rội lên trong mọi hồi trống
rỗng
Anh ngắm hai bàn tay anh nhớ tàn lá về
chiều
Khóc thờ ơ ngoài không trung
Em biết không? Em biết không?
Anh đốt dần xác thịt như cành mọn
Giữa chiều mùa đông ở đây như trong
cốt tuỷ
Tuyệt vọng trần truồng
Anh mong em ngủ yên thần chết kiên
nhẫn chờ trọn kiếp
Em biết không? Em biết không?