logo





NGUYỄN LƯƠNG VỴ

MỘT MÌNH

Mai ta về khóc ngất dấu sương tan…
 

I.
 

Một mình chơi. Trong và ngoài vũ trụ

Hú mù ta ảo hóa đã nư chưa?!

Thương tiếng khóc bạc đầu đang ứa nụ

Có cung cầm thùy lệ của muôn xưa

 

Một mình đếm. Vàng phai âm nát đá

Tượng hình âm thảo dã hát theo đêm

Vì tuyệt cú nhú âm cuồng bến lạ

Ngữ ngôn thừa mứa giọng buốt lời thêm

 

Một mình hỏi. Vì cớ chi diệu tưởng

Ta bông đùa khua một tiếng chuông ngân

Lời ngậm đắng nuốt cay quay tám hướng

Bởi trong ngoài Tượng với Số phân vân

 

Một mình nhớ. Thơ chẳng cần chép lại

Chẳng vì đâu! Trời đất rất ngu ngơ

Rất ngây dại chỉ mình ta nghe thấy

Gió vô cầu câu thệ nguyện vu vơ

 

Một mình chết. Mút mùa thơ táng mộ

Đìu hiu âm nghe trốt gió thâm tình

Ta khép mắt nhớ khôn hàn bóng nhỏ

Có trong ngoài vũ trụ cháy lời kinh…

 

II.

 

Ta thấy ta quá cỡ cô liêu

Một sát na thôi cũng quá nhiều

Cũng quá bản lai sai diện mục

Cũng lầm cũng lỡ biết bao nhiêu!!!

 

Thấy ta trong veo theo tuyệt đối

Hèn chi đại nghi cơn gió thổi

Phong hành lôi động cái kỳ khu

Thành ra cái gì cũng đỏ ối

Thành ra ta thấy ta kỳ ảo

Một đôi Âm Dương trời bất hảo

Đày ta suốt kiếp lạy âm vang

Khí đất trồi lên giông với bão

 

Ta thấy ta quá cỡ u minh

Nhẹ hẫng mây bay cũng giật mình

Ta đấy ư?! Thơ dầm buốt nguyệt

Thơ tuyệt cùng như em tắt kinh

 

Thương ta quá lạnh như gò đống

Rống cái tử sinh đu huyễn mộng

Rú một cái chơi mà rỗng không

Mà rùng mình nghe âm thạch động

 

Mà em chẳng qua là một nụ

Cái âm thẳm đáy giọt sương tụ

Điếc đặc ngàn năm cái cánh diều

Bơ vơ đáy chiều thương tuyệt cú

 

Ta thấy ta quá cỡ sặc sừ

Câm trời nín đất nứ nừ nư

Ngọng nghịu mà thâm như cái đó

Có và Không rền một tiếng Như

 

Thương ta quá đậm như thời tiết

Duyện nghiệp gì nhau mà quá nghiệt

Như sông chảy trôi mà u hoài

Mà đau sóng tràn bờ thao thiết

 

Vậy đó ta ngồi nghe tiếng nói

Ngữ ngôn đùa dai mấy ngàn cõi

Thơ ư?! Ừ cũng chuyện chơi thôi

Thì hơi sức đâu mà nhắn gửi!!!

 

III

 

Lại một mình ngó mãi cái mình ên

Trong bóng ta có một bóng ngồi quên

Quên là nhớ là quên là quá nhớ

Nhớ một lời hiu quạnh quánh bờ đêm

 

 

Đêm rất sâu nên đêm huyền rất xa

Mắt soi mắt nhìn lâu màu cố xứ

Màu cỏ dại bồng bềnh cất tiếng ca

Âm níu sắc nhắc câu hò sinh tử?!

 

Nhắc gì đâu hạt bụi réo sinh linh

Ta ngóng ta, trời ngóng đất thâm tình

Chưa kịp lạnh đã tràn hồn viễn xứ

Chưa kịp đau đã chới với yêu tinh

 

Đêm rất sâu nên đêm trầm khói sương

Tim buốt âm nên âm rền thấu xương

Thấu tủy trắng vắng tanh lời thảo dã

Đã cùng ta nức nở một đôi nường

 

Một đôi nường múp rụp một cái bông

Một càn khôn túy lúy một sợi lông

Một viễn tượng phiêu bồng như núm vú

Như em nằm đẻ vội ngàn hư không

 

Đêm rất sâu nên đêm trầm tiếng ca

Ta ngóng ta khóc cười ôm bóng ma

Khạc câu thơ thở ra ba ngàn cõi

Rồi hít vào chín ngàn cõi mưa hoa

 

A ha ta! nghiệt súc trút linh hồn

Bến không bờ lơ láo gió làng thôn

Đã chất ngất theo âm gieo thẳm đáy

Nghe sóng trào ớn rợn hết càn khôn

 

Và cứ thế ta ngồi nghe nguyệt tận

Với muôn sao chào một bận làm người

Người quá tội Cái Con còn lận đận

Để bây giờ thơ khóc hận xa xôi

 

Để bây giờ ta ngồi nghe đêm tan

Âm tan theo âm thẳm lá Chiên Đàn

Như sắc nắng của một trời thơ dại

Tiếng cu gù lóng lánh bóng thời gian…

 

IV.

 

Gió ngàn thâu ở lại thức cùng ta

Khi bốn bề tĩnh tịch kiếm không ra

Một tiếng nói một kiếp người run rủi

Mưa nắng chìm trong một cái sát na

 

Một cái chi tự bao giờ chẳng biết

Mưa rất cuồng và nắng cũng rất điên

Ta sửng sốt thấy trùng sinh lẫm liệt

Những sắc màu kỳ dị của vô biên

 

Gió ngàn thâu ở lại thức cùng ta

Khí buốt buốt âm rền trong nhụy hoa

Tinh buốt buốt âm rền trong đá tảng

Rền kinh kỳ thơ vụt hiện tinh ma

 

Ta quỷ quái lăn tròn trong cổ tự

Liếm hết màu rêu mọc ý cô liêu

Rêu cũng biết thương ta rên ứ hự

Ọc máu bầm xanh thẳm biết bao nhiêu

 

Gió ngàn thâu ở lại thức cùng ta

Âm trườn theo đáy huyệt cuối trời xa

Âm trườn theo gò đống rống xương núi

Rú máu sông trồng lại bóng Quê Nhà…

 

7.2005