logo





 

Hoàng Long
giới thiệu
Yasunari Kawabata

Yasunari Kawabata: 1899-1972 - Nhà văn Nhật Bản, giải Nobel Văn Chương 1968. Tác phẩm chính: Xứ Tuyết (Yukikuni), Tiếng Rền Của Núi (Yama no oto), Ngàn Cánh Hạc (Sembazuku), Người Đẹp Say Ngủ (Nemureru bijo) Truyện Ngắn Trong Lòng Bàn Tay (Tenohira no shôsetsu). Nhà xuất bản Lao Động đã xuất bản:
Yasunari Kawabata – Tuyển tập tác phẩm.

Hoàng Long: Sinh năm 1980 tại Đà Lạt. Nguyên quán: Quảng Bình. Tốt nghiệp Khoa Đông Phương học Lạc Hồng, Đồng Nai. Ngoại ngữ: tiếng Nhật, Anh. Các tác phẩm chính: Vòng Tròn Sáu Mặt (tập thơ, in chung), Lời Thiên Di (tập thơ, sắp xuất bản). Đã dịch gần 30 Truyện Ngắn Trong Lòng Bàn Tay của Yasunari Kawabata và một số truyện của Murakami Haruki.

Hiện hữu của thần linh 

Vào buổi hoàng hôn ở dãy núi xa xa có một ngôi sao chiếu sáng như ánh lửa nhà ga làm anh kinh ngạc. Anh chưa từng thấy ở một vùng đất nào khác có một ngôi sao lớn và gần ánh mắt mình như vậy. Cảm thấy lạnh bởi ánh sáng từ ngôi sao kia tỏa ra, anh chạy nhanh về phía con đường đá trắng như hồ ly. Thinh lặng không một chiếc lá rơi.

Đến khu nhà tắm, anh nhảy ngay xuống suối nước nóng. Khi đắp khăn tắm ấm áp lên mặt, lần đầu tiên, ngôi sao lạnh giá rơi khỏi má anh.

-           Trời lạnh đấy nhỉ. Anh sẽ ở đây đến tết à?

Anh nhìn quanh và thấy gương mặt quen thuộc của người nuôi chim đã đến lữ điếm này.

-           Không, tôi tính vượt núi đi về phía Nam.

-           Phía Nam đẹp lắm, chúng tôi đã ở phía Nam của núi cho đến ba, bốn năm trước đây nên mỗi khi mùa đông tới, tôi lại muốn quay về phía Nam.

Người nuôi chim không muốn nhìn anh dù hai người đang nói chuyện. Anh lén nhìn hành động kỳ lạ của người nuôi chim. Nhấc đầu gối khỏi nước nóng và đứng dậy, người nuôi chim tắm ngực cho vợ mình đang dựa lưng vào thành bồn tắm.

Người vợ trẻ nâng ngực như phụng hiến, nhìn vào đầu chồng nàng. Nơi vầng ngực nhỏ nhắn, hai bầu vú nhỏ phơi ra như hai chén rượu trắng. Đó là dấu hiệu của trinh khiết trẻ thơ. Vì tật bệnh mà nàng giữ hình hài thiếu nữ. Thân thể nàng mỏng manh như lá cỏ. Gương mặt tuyệt đẹp của nàng gợi cho ta hình ảnh của tất cả các bông hoa.

-           Anh đến phía Nam của núi này lần đầu tiên ư?

-           Dạ không, tôi đã từng đi cách đây năm, sáu năm về trước.

-           Vậy à?

Người nuôi chim vừa ôm vai gầy của vợ vừa lau bọt xà phòng trên ngực nàng.

-           Tôi có ông chú bị liệt ở quán trà phía đèo trên kia. Có lẽ bây giờ ông vẫn còn sống.

Anh nghĩ mình đã nói một cái gì không ổn. Vợ của người nuôi chim bị liệt cả tay chân.

-           Người đàn ông già ở quán trà ư? Là ai vậy nhỉ?

Người nuôi chim hướng về phía anh. Bất ngờ người vợ nói:

-           Người đàn ông già đó đã chết ba, bốn năm trước rồi.

-           Thật vậy sao?

Và lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào mặt người vợ. Ngay khi nàng nhìn lại, anh ngoảnh đi và đắp khăn lên mặt.

Chính là nàng!

Anh muốn giấu mình trong hơi nước nóng buổi hoàng hôn. Lương tâm anh bị phơi trần một cách tủi nhục. Chính là người thiếu nữ bị thương ở phía Nam dãy núi trong lần du lịch năm, sáu năm về trước. Chính vì nàng mà lương tâm anh đau đớn triền miên trong năm, sáu năm qua. Tình cảm của anh vẫn tiếp tục hướng về giấc mơ xa xưa. Dù vậy, việc gặp nàng trong suối nước nóng phải chăng là sự tình cờ tàn nhẫn. Nghẹt thở, anh lấy chiếc khăn ra khỏi mặt mình.

Người nuôi chim thôi không nói chuyện với những người lạ như anh nữa, ông bước ra khỏi bồn nước nóng và đứng sau vợ mình.

-           Này, chỉ xuống nước một tí thôi.

Người vợ nâng hai khuỷu tay mảnh mai một cách dịu dàng. Người nuôi chim nhẹ nhàng ôm hai nách và xốc nàng dậy. Người vợ co rút tay chân lại như con mèo ngoan. Làn nước còn chìm trong người nàng vờn nhẹ vào cắm anh.

Người nuôi chim quay về phía khác, ông bắt đầu tắm. Ông dội mạnh nước trên mái đầu hơi bị hói.

Khi anh ngắm nàng, nàng chớp hai mi và nhắm mắt lại. Có lẽ tại nước nóng thấm qua thân thể nàng. Mái tóc dày của nàng thời con gái đã từng làm anh kinh ngạc giờ rủ xuống, mất hình sắc như một món đồ trang sức quá nặng.

Bồn tắm rộng đến độ người ta có thể bơi. Người con gái dường như không phát hiện ra anh, người đang lặn ở một góc bồn tắm. Anh đã từng tìm kiếm sự tha thứ của nàng bằng lời cầu nguyện. Tật bệnh của nàng có lẽ do lỗi của anh. Thân thể nàng như nỗi buồn màu trắng hiển hiện ra trước mắt như nói nàng đã chịu đựng sự bất hạnh này vì anh.

Tình yêu có một không hai của người nuôi chim đối với bà vợ trẻ là đề tài đàm tiếu của suối nước nóng này. Mỗi ngày người đàn ông bốn mươi tuổi này cõng vợ lên vai đi đến suối nước nóng. Người ta chú tâm nhìn và xem đây là bài thơ được mặc khải từ thân thể tật nguyền của người con gái. Nhưng người nuôi chim chỉ đi vào khu tắm công cộng của làng mà không đến khu lữ điếm lần nào nên có lẽ ông không biết vợ mình chính là người con gái ấy.

Chẳng bao lâu sau, người nuôi chim dường như đã quên có người lạ ở bồn tắm, ông bước ra khỏi bồn trước vợ, ông trải áo quần của nàng ra trên bậc thang bồn tắm. Khi xếp xong thứ tự từ áo dạ đến áo lót, ông nâng vợ dậy khỏi bồn nước. Ông nâng từ phía sau, người vợ co rút chân tay lại như chú mèo ngoan.

Đầu gối tròn của nàng như mặt đá pha lê trên chiếc nhẫn. Đặt nàng ngồi trên chiếc áo kimono ở bậc thang, ông dùng ngón tay giữa nâng cằm nàng lên, dùng lược chãi đầu và hong khô tóc. Như ôm ấp những nhụy hoa trần trong cánh hoa, ông lấy áo quần gói nàng lại.

Sau khi quàng lại khăn, ông nhẹ nhàng cõng nàng trên vai. Ông quay về, lần dọc theo bờ sông hiu hắt ánh trăng mờ nhạt. Phía dưới, chân nàng bé nhỏ đang run rẩy. Chân nàng nhỏ hơn cả cánh tay vòng cung của người chồng đang cõng mình trên vai.

Ngoái nhìn bóng dáng phía sau của người nuôi chim, một giọt nước mắt mềm mại của anh rơi xuống mặt nước. Chẳng biết lúc nào anh chợt nói bằng cái tâm trong sáng:

-           Đúng là hiện hữu của thần linh.

Anh hiểu mặc cảm mình làm nàng bất hạnh là tội lỗi. Anh hiểu đó chính là suy nghĩ không tự biết mình. Anh hiểu con người không thể gây bất hạnh cho con người. Anh hiểu việc cầu xin sự tha thứ của nàng là sai lầm. Anh hiểu rằng thật là kiêu mạn khi tự nâng mình lên bằng tội lỗi gây cho người khác để tìm kiếm sự tha thứ từ người được an định để chịu đựng tội lỗi đó. Anh hiểu rằng con người không thể gây tổn thương cho con người.

-           Hỡi Thần Linh, con đã thua Người.

Anh nghe thấy tiếng suối đang chảy rì rầm trong thung lũng với tâm trạng như thể chính anh đang nổi bập bềnh và chảy trên âm thanh đó vậy.

Hoàng Long dịch

Ghi chú

Nguồn:
Truyện Dịch Đông Tây, nhà xb Lao Động, Đoàn Tử Huyến biên tập.
Giá mà có nguyên tác thì hay hơn, vì bản dịch chưa tới. Sợ người dịch chưa nắm được hết ý của Kawabata.

NA