logo





 

Thứ Ba 11/10/2005        
 

Con trai thi sĩ Tản Đà

*

-

Mỗi người một số phận, mỗi người một tính cách nhưng 3 người con của thi sĩ Tản Đà đều mang dòng máu ngông của ông.

 
Nhà thơ Tản Đà sinh con trai đầu lòng đặt tên là Nguyễn Khắc Xương. Đứa bé ấy có nốt ruồi son ở đầu vật giống, nhà thơ tin sau này nó sẽ nên người nếu trời để sống. Nhưng sáu tháng sau đứa bé ấy qua đời. Vì quá thương tiếc nó nên khi vợ chồng sinh đứa thứ hai, nhà thơ vẫn đặt tên con là Nguyễn Khắc Xương.

 Nguyễn Khắc Xương học tú tài thì kháng chiến chống Pháp bùng nổ. Ông được nhận vào ngành Công an, công tác ở Hải Phòng. Do nói tiếng Pháp thành thạo nên ông được cử hỏi cung một nữ gián điệp. Vì nữ gián điệp mặt hoa da phấn, chân trắng như ngó cần, thế là Nguyễn Khắc Xương không giữ được vẻ mặt nghiêm khắc nữa, ông quay ra... tán tỉnh kẻ thù. Về việc này ông bị đồng đội báo cáo với cấp trên và sau đó ông được điều lên khu X và cho ra vùng tạm chiếm.

 Ở Phú Thọ ông gặp được ông Trần Ngọc Lưu, Trưởng ty Thông tin Tuyên truyền Phú Thọ kiêm Phó chủ tịch Hội Văn hóa Liên khu X. Ông Lưu là trí thức, quý hiền tài bèn xin con trai nhà thơ Tản Đà về cơ quan mình. Giữa cuộc kháng chiến chống Pháp gay go nhưng ông Trần Ngọc Lưu đến ông Đặng Văn Đăng (Bút Tre) đã thấy trước việc phát huy các giá trị văn hóa cổ truyền trong việc xây dựng phát triển nền văn hóa mới. Họ đã cử cán bộ, có ông Nguyễn Khắc Xương cùng với văn nghệ sĩ trung ương như Anh Thơ, Chu Minh, Nguyễn Đình Nghi… đi điền dã hàng năm trời khắp các vùng tự do trong tỉnh, cả vùng địch giáp ranh để sưu tầm văn hóa, văn nghệ dân gian.

 Ông Nguyễn Khắc Xương có thời kỳ làm công tác thư viện, bảo tàng nhưng việc chính vẫn là sưu tầm văn nghệ dân gian. Vì quen sống tự do cộng thêm chút máu ngông cha truyền, ông đi bạt chiêng, thỉnh thoảng mới về cơ quan lĩnh trợ cấp, sau này là lĩnh lương. Ông rất lười họp cơ quan và công đoàn. Vì thủ trưởng nào cũng “bao che” cho ông nên về sau anh em trong cơ quan cũng chẳng ai thắc mắc. Nhưng những công trình sưu tầm, nghiên cứu của ông đã góp phần sáng soi lịch sử văn hóa thời đại Hùng Vương ở trên vùng Đất Tổ.

 Những sáng tác đầu tay của nhà thơ Tản Đà được ra đời ở Phú Thọ, rồi ông dạy học ở huyện Thanh Sơn. Sau này ông lại làm nhà ở Dốc Láp, Vĩnh Yên. Vì sợ tiếng tăm và ảnh hưởng của nhà thơ nên viên quan tuần phủ Vĩnh Yên Đào Trọng Vận đã sai tri huyện Tam Dương cùng hào lý địa phương đến trục xuất gia đình Tản Đà ra khỏi đất Vĩnh Yên.

 Vì nhà thơ Tản Đà từng có những kỷ niệm với Đất Tổ Vĩnh Phú nên Hội Văn nghệ Vĩnh Phú mới có dịp tổ chức kỷ niệm ngày sinh của nhà thơ. Tới dự buổi kỷ niệm ấy có anh em văn nghệ sĩ địa phương và các vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Phần giới thiệu thân thế Tản Đà, người ta mời Nguyễn Khắc Xương là trưởng nam của nhà thơ phát biểu.

 Ông Xương cho biết thời phong kiến thực dân ấy cha ông chúa ghét những hạng người sống khom lưng. Nhà thơ cấm các con làm ba nghề:

 - Phu kéo xe tay.

 - Ăn mày.

 - Quan lại.

 Khi ông Xương nói đến đây, một anh nhà văn bèn giật áo vỗ mông ra hiệu cho ông thôi nói kẻo chạm nọc các vị lãnh đạo tỉnh. Nhưng ông Xương không những không thôi mà còn nhấn mạnh thêm là cha ông còn xếp quan lại dưới bọn phu xe và ăn mày vì quan lại phải khom lưng nhiều nhất.

 Cũng may vì ông “trọc đầu” lại có tuổi nên không bị ai “chấp”.

 Còn Nguyễn Khắc Phục, người con thứ của Tản Đà hồi bé học ở Huế cũng một thời dọc ngang, không biết sợ ai. Một đêm đưa anh trai Nguyễn Khắc Xương mới vào thăm đi chơi phố, cậu gào thét ầm ĩ. Cảnh sát bắt cậu vào đồn. Cậu chỉ tay xuống bàn thét viên đồn trưởng:

 - Nước!

 Viên đồn trưởng xuống giọng, hỏi:

 - Cậu là ai ạ?

 Phục bèn vỗ ngực, nói:

 - Nguyễn Khắc Phục ở trong dinh quan án.

 Biết là người nhà quan án sát đô thành Huế là con rể ông Phạm Quỳnh quan thượng thư, viên đồn trưởng xanh mắt thét cấp dưới:

 - Chúng bay mau pha nước mời cậu đi.

 Vì đẹp trai, học giỏi, con nhà thơ Tản Đà nổi tiếng lại ở trong dinh quan án bữa ăn nào cũng có lính lệ đứng khoanh tay chờ cậu sai bảo, Nguyễn Khắc Phục được nhiều em tiểu thư xinh đẹp con nhà khuê các ở kinh đô Huế đem lòng yêu mến. Khi rời Huế ra Hà Nội thăm nhà, chàng công tử bỏ lại tất, từ vali, catáp, túi xách… Cậu chỉ ôm theo cái cháp đựng đầy thư tình và kỷ vật của các người yêu.

 Khi vào bộ đội Nguyễn Khắc Phục đã in rất nhiều thơ. Nhà thơ Xuân Diệu đã có những buổi bình thơ của Chiến Bồng (bút danh của Nguyễn Khắc Phục). Nhưng giải ngũ ông về quê vợ, sống với hai cô thôn nữ là chị em gái. Ông, từ một trí thức trở thành chiến binh kiêm thi sĩ để rồi trở thành lão nông tri điền (nông dân thuần túy) là do ông sống tốt quá, chung thủy quá, thương người quá và cũng vì ông có dòng máu ngông của người cha thi sĩ Tản Đà di truyền sang.

 Đến người con trai út của Tản Đà là Nguyễn Khắc Đại thì được bố “bấm số” biết trước là sẽ học hành thông minh nhất nhà, tài ba nhưng đoạn trường lận đận. Để đời con đỡ bị “khắc” nhà thơ đã nhờ lý trưởng sở tại chữa trong khai sinh từ Nguyễn Khắc Đại thành Nguyễn Tất Đại. Lớn lên đi kháng chiến, Nguyễn Khắc Đại đã không hiểu thâm ý ấy của cha vẫn khai lý lịch theo họ cha Nguyễn Khắc.

 Đầu kháng chiến ông Đại từng hoạt động trong nhóm kịch ở Khu III cùng với Trần Hoàn và Đào Mộng Long. Ông học thiếu sinh quân cùng với Phùng Quán. Ông học văn rất giỏi, luôn được thầy sai chấm bài hộ. Khi Phùng Quán viết “Vượt Côn Đảo” ông cũng viết cuốn tiểu thuyết về Sầm Sơn đánh Pháp.

 Sau hòa bình, nhà xuất bản Minh Đức mời ông đến ký hợp đồng tái bản thơ Tản Đà. Khi sách ra, Bộ Văn hóa sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm ngày sinh Tản Đà. Nhiều nhà văn nhà thơ đã viết bài ca ngợi thơ yêu nước của Tản Đà. Nhưng Hà Nội chưa kịp kỷ niệm Tản Đà thì ở Sài Gòn, Ngô Đình Diệm đã tổ chức kỷ niệm Tản Đà rất om sòm.

 Một số ông ca ngợi Tản Đà nay thấy chính quyền Sài Gòn ca ngợi Tản Đà lại quay sang viết bài đả kích thơ Tản Đà thế nọ thế kia. Dịp ấy, một số bạn bè văn sĩ và người thân của ông Đại lại bị vu oan, thế là ông tức, xé bỏ bản thảo và thề sẽ không bao giờ dây vào văn chương thơ phú. Sau này ông là một chuyên viên kinh tế, có tài chuyên môn, thuần túy làm chuyên môn, không dây (và cũng không được dây) vào chuyện chức sắc của cơ quan. Có lẽ ông nhiễm nặng nhất máu ngông của cha mình là thi sĩ Tản Đà.

 Ảnh: Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Xương cùng vợ.

Nguồn: Công an Nhân dân
[Trích e_văn]