logo



Thức Trắng

 
Em cùng chị lớn lên

Giữa chiến tranh

Chị mơ mộng chuyện tình yêu lung linh mầu nắng

Em vùi đầu vào sách vở triết lý tối tăm

Những suy tư từ hàng trăm năm

Ta từ đâu đến ,

Ta sẽ về đâu

Đời chán ngắt , em nhìn quanh

Mắt quầng sâu

Súng đạn sẽ hoá em thành một con người khác

Không , không

Em không muốn nhúng tay vào tội ác

Em không muốn người lại giết người

Em nghe theo lời thúc hối

Đi thôi , đi thôi

 

Vào một sáng chị không còn thấy em bên cạnh

Những buổi chiều hiu quạnh

Chị nhìn ra đường mong dáng em về

Ánh mặt trời thoi thóp sau hè

Nghe như tiếng em thở dài chán ngán

Tiếng đại bác từ xa , hoả châu chói sáng

Chiến tranh đến thật gần thành phố chúng ta

Chị đọc tin hàng ngày

Nhìn những đám táng đi qua

Lòng thầm mong em không vùi thây đâu đó

Rồi một tối

Em trở về như cành khô thưa lá

Sức sống rã rời , gầy guộc hơn xưa

Em lặng câm hơn , thuốc đốt đêm mưa

Ánh lập loè , tâm tư trĩu nặng

Chị không hỏi vì sao em khóc

Nước mắt chảy dài trên tượng mặt hoa cương

Em nằm im , từng đêm , từng đêm

Cuối cùng em nói nhỏ , em bị lừa chị ạ

Bầu nhiệt huyết của em dường như trút cạn

Còn chút tin đời , em gói ghém hành trang

Không còn lối vào sĩ quan

Em trở thành thằng lính trơn coi trời cũng nhỏ

Tháng này qua tháng khác

Em đứng gác nơi đồng hoang sa mạc

Nắng cháy da , và cát phỏng chân

Trên mu bàn tay em

Những vết sẹo em đốt thuốc dí lên

Tự đánh thức mình

Ta ơi đừng chán nhé

Những lúc về phép

Em say mê vẽ

Những bức hoạ âm u

Những người lính ngồi buồn trong bóng tối ngục tù

Súng gác ngang đùi

Đêm đen thăm thẳm

Thương em chị nắm tay

Xoa nhè nhẹ lên vết sẹo sần sùi

da chưa liền nối

Mắt cay nồng mà không dám nói

Làm như thế có lợi gì đâu

Có nỗi đau nào giống nỗi đau nào

Vận nước ngữa nghiêng biết làm sao được

Rồi tang thương dậy đất

Rồi tiếng khóc bi thương

Rồi cả miền nam đổ nát điêu tàn

Rồi chị ,rồi em mỗi người một ngã

Ba mươi năm qua rồi

Chị vẫn nhìn ra cửa

Mong một dáng em gầy

Trời chiều nhiều mây chắc đông sắp về đây

Đêm sẽ lạnh , và sẽ có cơn mưa bụi

Tiếng nhạc Giáng Sinh đang vang vang đầy lối

Sinh nhật em , em mơ uớc gì không

Năm nào chị cũng làm chiếc bánh Noel

Thắp ngọn nến mà nhớ em vô kể

Ở đâu đó , chúng ta cùng về Huế

Trong giấc mơ ta trở lại ngày xưa

Em ngồi đọc thơ Đường , còn chị mộng mơ

Trời nhàn nhạt

Gió chỉ vừa ươm nắng

Em ở đâu , Phước ơi ,

Chị đêm nay thức trắng .

 

Đặng Lệ Khánh