Giữa Chốn Thị Phi

 

Như một con tằm nhỏ

Trong chiếc kén an thân

Yêu ghét là tơ mảnh

Trói ngươì mà như không

 

Có bao giờ người ước

Một phút thật với lòng

An nhiên và tự tại

Trong chữ nghĩa vô cùng

 

Có bao giờ ngươì dám

Sống cho mình , vì mình

Dù thân là hạt cát

Xin là hạt thuỷ tinh 

DLK


Nói Nhỏ Với Tim Mình
 

Tim của ta mấy hôm nay nhõng nhẽo

Nằm buồn tình lại gõ nhịp ngắn dài

Tuy rất khẽ cũng làm ta chới với

Nắm vội vàng ngày tháng cũ tuôn trôi

 

Ta cũng biết tim ta chung thủy tệ

Kề bên ta từ thuở mới tượng hình

Trong tù ngục ngực dậy thì nguyệt quế

Đẩy từng nguồn dòng sữa đỏ hồi sinh

 

Thời gian bay như mây mùa trôi nổi

Tim theo ta mở cánh gió hân hoan

Tim trong mắt long lanh nghìn giọt lệ

Thổn thức nằm chờ tình đến đăng quang

 

Vào những lúc trong ta cô đơn nhất

Tim vỗ về đừng oán trách gì nhau

Tim ghìm lại cho mạch đừng rạn vỡ

Khi ta về gặp mẹ xoá đời đau

 

Tim mệt mỏi , và ngay ta cũng mỏi

Một đời dài ngắm vật đổi sao dời

Buông xả hết lòng ta tim hãy gối

Nghe trong vườn một chiếc lá vừa rơi

 

Tim có thấy nắng đang đùa với gió

Hãy nhảy đi điệu luân vũ đam mê

Tim nhớ nhé tháng năm dài còn đó

Sống thật đầy đừng ngại lúc ta về

 

Rất yên bình gối nhau nhìn sương sớm

Đặt nụ hôn lên má cháu hây hồng

Ngắm ngọn cỏ đang ngẩn ngơ vừa nhú

Tim và ta cùng nếm giọt hư không

 

Đặng Lệ Khánh