logo



Baby in The Box
*

Bức hình nổi tiếng trên đây chụp cách đây hơn 30 năm đang là đề tài được nhắc nhở trên nhiều trang web Vietnam. Cô bé nằm trong chiếc thùng giấy bây giờ đã lớn . Cô được hân hạnh trao giải thưởng danh dự cho nhiếp ảnh viên , Chick Harrity , người đã chụp tấm hình trên , tại buổi dạ tiệc các phóng viên hàng đầu nước Mỹ , trước sự chứng kiến của Tổng Thống Hoa Kỳ George Bush .  Bức hình " Baby in the Box " đã đánh động được lòng nhân đạo của con người trên toàn thế giới , đã thúc đẩy phong trào cứu trợ , bảo lãnh trẻ mồ côi.

Khi K nhìn tấm hình ấy , K không nghĩ đến nỗi tội nghiệp của hai đứa bé , không nghĩ đến sự nghèo khó của chúng , không nghĩ đến nỗi bơ vơ của chúng. Những điều ấy rõ ràng quá , không cần phải tìm tòi mới thấy. K chỉ nhìn thấy khuôn mặt thằng anh đang chăm chú nhìn những ngón tay bé nhỏ của em trong tay mình , trên thành hộp.

Em đã nghĩ gì khi mân mê những ngón tay của đứa em bé bỏng trong tay mình? Em thương em mình đến xót xa ? Em có đang thấy trong lòng êm dịu khi biết rằng mình không bơ vơ trên đời ? và những ngón tay bé bỏng kia là sức sống , là mục đích , là niềm vui cho em để em còn đứng lên , đi tiếp.

Cái nón đặt ngửa bên kia chiếc hộp nằm trống không như tình đồng loại. Không một ai để vào đấy một chút tình thương. Nhưng em không cần , em nằm bình thản , mân mê những ngón tay bé nhỏ. Với em, những ngón tay ấy là tất cả đời sống , hơn cả chính đời sống của em.

Từ sau khi người phóng viên chụp hình em và cô em nhỏ bé nằm co trong chiếc hộp bằng giấy , thế giới biết đến hai anh em , đã tìm đến em , đã mở lòng cưu mang em , nhưng đồng  thời , thế giới đã lấy mất của em tình ruột thịt.  Từ sau khi cô em bé bỏng được người ta cho mặc quần áo mới , nằm giường êm , đưa lên máy bay để đi đến một phương trời xa tắp , thì em sống ra sao? Em ở đâu? Em có được may mắn theo cô em để cùng đi về trên một con đường , được mân mê bàn tay bé nhỏ của em khi ngủ? Hay là em ở lại bên trời , mỗi lần đi qua con đường cũ , nhìn một chiếc hộp tả tơi , lại thấy lòng quặn lên một nỗi nhớ không cùng. Em có bao giờ quay trở lại, mơ được một lần nằm dài trên đường phố , bụng trống thức ăn mà đầy tình thương mến , và trong tay em , bàn tay bé bỏng nằm im như được chở che.  Lúc ấy , chắc em nhớ vô cùng một thời bé dại đầy thống khổ.

Xã hội thời nào rồi cũng đầy bất công như thế , ở mọi nơi. Đã có kinh nghiệm sống trên đường phố , tôi mong sao em , và những người có chút lòng nhân , hãy làm một chút gì cho người khác , dù chỉ là một điều rất nhỏ nhoi.

Câu chuyện " The legend of Starfish" kể rằng có một thương gia nọ đi nghỉ hè trên một vùng biển kia.  Khi đang đi dọc dạo chơi trên bờ nước, ông trông thấy một cậu bé đi chầm chậm , thỉnh thoảng lại cúi xuống lượm một chú sao biển mắc cạn trên cát và ném trả vào đại dương . Bãi biển đầy vô số những chú sao biển bị sóng dạt như thế. Người thương gia cảm thấy mình nên cho chú một lời khuyên. Ông nói " Này cậu bé ơi , cậu có lòng thương như thế là tốt lắm , nhưng cậu có biết trên thế giới này có bao nhiêu bãi biển như thế này , và có biết bao nhiêu con sao biển nằm trôi dạt như thế mỗi ngày hay không?  Tôi nghĩ cậu nên bỏ thì giờ làm chuyện khác có ích hơn. Cậu có nghĩ rằng chuyện cậu làm , ném mấy con sao biển vào lại trong nước như thế có thay đổi được gì chăng? " Cậu bé nhìn người thương gia , rồi nhìn xuống con sao biển đang nằm dưới chân mình. Cậu cúi xuống, nhẹ  lượm con sao biển lên , ném ra xa vào trong nước , bình thản : " Có chứ , có làm thay đổi được cho chú sao biển kia đấy thôi."

*


Đặng Lệ Khánh